
Ngày còn bé, trường mẫu giáo cách nhà ba cái ngõ gần như thông với nhau nhưng chẳng bao giờ đi theo đường thằng để đến lớp. Nhất nhất bắt mẹ dắt theo cái lối trên đó một ngõ để đi chỉ vì một lý do đơn giản là nếu đi đường đó sẽ được qua nhà một bác có cây hoa mõm sói đẹp tuyệt. Mẹ bảo như thế là Kẹo béo đi đường vòng!
Hồi cấp 1 cũng thế, đi lòng vòng đến lớp vì những lý do linh tinh như rủ bạn hay qua nhà bà bán thạch. Chỉ khi nào mẹ đi đón mới rất khó chịu để đi cái lối ngắn nhất để đi về nhà. Mẹ bảo chẳng hiểu con bé này làm sao nữa!
Lên cấp 2, không còn vòng vèo lung tung để đến trường vì gần như chỉ có một đường to từ nhà dọc thành phố nhưng thỉnh thoảng cũng tranh thủ đi sang đường khác lúc đi học và những lúc đi về một mình. Gặp bạn, hỏi tại sao lại đi đường này. Nghĩ một giây để bịa ra một lý do nào đó.
Cấp 3, thói quen đi đường vòng gần như không còn vì toàn đi cùng bạn bè theo con đường lớn nhất. Cũng ko mấy khi đi những con đường phụ vì cứ hết học sáng rồi lại học chiều. Ngày nào cũng như thế, gần như là một thói quen. Dắt xe ra khỏi nhà là theo con đường ấy... Mẹ bảo Kẹo béo đã bỏ được thói quen đi đường vòng!
Lên ĐH, lúc nào cũng chỉ đi một con đường để đến trường và rất ngại nếu phải đi con đường khác. Có một hôm đường đi học bị tắc thế về nhà thay vì đường khác một phần chỉ vì ghét cái đường kia. Đi theo con đường quen thuộc đã thành một thói quen khó bỏ!
Bây giờ thì lại càng như thế! Đi một đường, về một đường. Cứ như là đã được lập trình sẵn. Nhiều lúc muốn đi một con đường mới nhưng chẳng hiểu sao lại ko đi. Như thế là tốt hay là ko tốt? Thay đổi tốt hay đi theo một con đường tốt! Thay đổi là dũng cảm hay đi một con đường là kiên trì? Chẳng biết được nữa!!!
Viết hay quá, kẹo mút dở ạ. hehe
Trả lờiXóasao mà giống thế? T quenmột con đường đến độ,đi đường chỉ để nghĩ và nhìn linh tinh, chứ chả để ý mình đang ở đâu, đi đâu. Có hôm cần đi 1 lối khác để đến 1 nơi khác, mà cứ rẽ lối cũ. Có con đường ngắn hơn để về nhà, nhưng ko thích. Cần biết đâu lựa chọn sai lầm hay ko, chỉ cần mình thoải mái và thấy thân thuộc với con đường đã chọn. Nhờ!
Trả lờiXóa@Kozizi: Khi sự thoải mái và thân thuộc ko còn thì nên làm gì hả mày?
Trả lờiXóa@Huyen: tks bác nhưng câu hỏi cuối cùng thì e ko trả lời được!
hehe chả hiểu ì cả.Nay tớ đi đường này mai tớ lại đi đường khác.Lúc tớ chọn con đuờng vắng vẻ thanh thản lúc lại chọn chỗ đông người qua.Lúc chán con đường này lại lực một con đường khác mới hơn.ecec.Có lẽ kiên trì theo một con đường cũng tốt nhưng nếu thấy cái tốt hơn thì ta nên change biết đâu đấy...cuộc đời chả cóái gì là vĩnh cửu cả.
Trả lờiXóatớ lại lẩn thẩn nữa rồi.chả biết cậu có chuyện gì nữa!!!!!
Trả lờiXóaKhi không còn thoải mái và thân thuộc ah, thử con đường mới thôi. T đã thử rồi, nhưng ko đc, ngựa quen đường cũ, mày ạ!
Trả lờiXóa