Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

2007- Review

Năm 2007 thực sự là một năm không tốt nếu xét một cách tổng thể. Một năm có quá nhiều thiên tai, lũ bão, dịch bệnh, tai nạn thảm khốc với rất nhiều người chết. Hết cầu Cần Thơ đến những cuối năm lại sập mỏ đá ở Hà Tĩnh. Báo chí thì quá nhiều tin tức giật gân đáng buồn kiểu như Mẹ đánh chết con hay Cháu bé bị cô giáo dán băng keo vào miệng gây chết lâm sàng!

Biểu tình diễn ra ở khắp nơi trong đó có... Việt Nam. Cuối năm thì ám sát và nạn nhân là một trong cái tên thuộc về phái nữ được ngưỡng mộ nhất Benazir Bhutto. Người ta đang băn khoăn tự hỏi, cái tên tiếp theo sẽ lọt vào tầm ngắm của Bin Laden sẽ là ai?

Rồi thì giá cả cứ như là ở trên trời với tốc độ phải gọi là khủng khiếp. Hôm nay đi mua một giá, mai đi mua đã thấy giá khác, thật chẳng hiểu nổi. Lương thì ko tăng, nhuận bút thì ngày càng ít đi. Cái sự nghịch lý ấy thê thảm đến mức, trên hàng loạt các blog (trong đó có cả blog của các nam nhi) than trời về giá cả với câu mở đầu rất rầu rĩ: Giá ơi thương lấy lương cùng!

Đấy là chưa kể đến một loạt những tin tức kiểu như cơn bão tín dụng, khủng hoảng giá dầu, xung đột leo thang... Hic! Thế mà có cụ nào đó phán như đinh đóng cột rằng: 2007 là một năm thật khởi sắc (Oạch!)

Nói về tiết mục giải trí (công việc hàng ngày) thì có lẽ trong năm qau, tin tức được dịch và quan tâm nhiều nhất là về Paris Hilton, Brit và Sắc giới. Hai vế đầu thì cực kỳ vô nghĩa và rất nhiều lần tự hỏi là sao nó vẫn được nhiều người quan tâm đến thế. Vế sau thì có vẻ khả quan hơn một chút. Sắc giới là một bộ phim xem được cho dù tìm kiếm bản full của nó là một điều quả khó khăn. img

Còn về bản thân, e hèm... năm nay là một năm chính thức bước vào cuộc đời của một nhân viên mà ko còn có ngày nào ngồi trên ghế nhà trường. Ra trường mới hơn một năm mà thấy cái cổng trường ĐH nó xa hàng cây số. Mặt mũi thêm vài nếp nhăn vì stress và những tháng ngày mài mòn tay bên máy tính.

Kể ra như thế thì có vẻ ảm đạm, nhưng thực sự năm nay ko có gì nổi bật lắm. Nghĩ lại 12 tháng qua thì chính xác là: sáng đeo máy lên Đài, lướt web rồi viết lách cả ngày, chiều hay tối mới về. Xen kẽ vào đó là một vài chuyến đi xa có, gần có, những cuộc gặp gỡ và một số cuộc trò chuyện thú vị... Như thế là đủ màu sắc nhỉ?

Hy vọng năm 2008 sẽ là một năm tươi sáng và hạnh phúc hơn với tất cả mọi người! Chúc cả nhà ĐỦ

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2007

Giáng sinh



Giáng sinh đầy nắng và gió...

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2007

23/12 - Hoa sữa



Hương đúng là hương của hoa sữa. Lá đúng lá của hoa sữa. Nhưng hoa trông khác khác. Có lẽ vì Hoa sữa ở Sài Gòn...

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

Sentosa



Một trong những tấm ảnh thích nhất chụp ở Under water World (Sentosa). Đằng sau ngoài mấy con cá hiền lành ra còn cả một lũ cá mập rất kinh dị! imgimg

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

In the mood for love

"- Anh có biết, nếu một ai đó có một bí mật mà họ không muốn chia sẻ cho ai thì họ sẽ làm thế nào không?

- Tôi không biết!

- Họ sẽ trèo lên một ngọn núi, tìm một cái cây, rồi đục một cái lỗ và thì thầm điều bí mật của mình vào đó. Cuối cùng họ lấp cái lỗ ấy bằng một lớp đất. Và thế là họ đã để lại điều bí mật của mình mãi mãi ở đó..."

Và ba năm sau, có một người đàn ông đã sang tận Campuchia chỉ để trút bỏ bí mật về một mối tình ngọt ngào pha lẫn đắng cay vào một hốc đá ở Angkor Wat cổ kính. Chỉ với một hy vọng: bí mật sâu kín ấy sẽ theo anh đến hết cuộc đời…

"Anh nhớ mãi những năm tháng đầy biến động đó. Mặc dù mọi ý nghĩ như được soi qua một lớp kính đầy bụi mờ. Quá khứ là điều gì đó mà anh chỉ nhìn mà không thể nào chạm vào được. Tất cả đều mơ hồ và đầy ám ảnh..."

(In the mood for love - 2000 - Vương Gia Vệ)

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2007

Entry for December 12, 2007

Một ngày giữa đông mà nắng và nóng như đầu hè!

Mọi công việc, kế hoạch đều ở tình trạng delay hay cancel. Thật chả hiểu ra làm sao img

Điều được duy nhất là down xong ba bộ phim trong đó có City of Angelesimg

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2007

Chungking Express - Quotes

May nói chia tay vào ngày 1/4. Nên tôi quyết định cho trò đùa ấy kéo dài trong một tháng. Mỗi ngày tôi mua một hộp dứa với hạn sử dụng hết đúng vào ngày 1/5. May rất thích ăn dứa tươi đóng hộp. Hơn nữa 1/5 cũng đúng là ngày sinh nhật của tôi.

Nếu May không thay đổi quyết định của cô ấy khi tôi mua đủ 30 hộp dứa, tình yêu của chúng tôi cũng sẽ chính thức hết hạn.

Vì một lý do nào đó, mọi thứ trên đời này đều có ngày hết hạn sử dụng. Cá đóng hộp hết hạn, thịt hết hạn, rồi cả bao bì cũng hết hạn. Và tôi tự hỏi trên đời này còn thứ gì là không hết hạn?

Nếu ký ức như một hộp dứa tươi, chúng liệu có ngày hết hạn? Nếu như thế, tôi hy vọng nó sẽ có hạn sử dụng cả trăm năm...

(Chungking Express - 1994)

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2007

Đối tác

Cái sự làm việc mà ko được chọn đối tác thật bực mình. Mỗi một lần họp hành, điện thoại hay bàn bạc bất cứ điều gì cứ như là một cuộc chiến đấu. Khó chịu kinh khủng!!!imgimgimg

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2007

Story (part 2)

Tai nạn diễn ra vào chiều thứ bảy khi cô gái đang đi lang thang từ trên hiệu sách về. Con đường về nhà cô gái là trục chính từ đầu thành phố đến cuối thành phố nên càng về chiều càng đông. Trong khi đó cô gái vốn đã được coi là đứa chả đi xe từ tốn gì cho cam, nhất là khi đầu óc đang nghĩ ngợi mông lung một điều linh tinh nào đó.

Đang đi, thì dây phanh xe đạp ngoắc vào một cái xe máy đột nhiên láng sang bên vì tránh một cái xe đạp khác. Và chẳng còn kịch bản nào khác ngoại trừ việc: xe đổ, người ngã, đầu gối bị kéo một đoạn. Đau chỉ muốn khóc nhưng cố nhỏm dậy để nhặt mấy quyển sách văng tứ tung xung quanh, cô gái bất chợt nghe thấy giọng nói thật trầm cùng một lời hỏi thăm: Em xem chỗ đầu gối đi, chắc là bị thương rồi? Ngước mắt lên, cô gái nhận ra chủ nhân của giọng nói rất ấm cùng chiếc xe đạp mini màu xanh dựng ngay cạnh mình chính là...

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2007

Story

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đầu đông, khi cô gái bất ngờ gặp chàng trai với một nụ cười lạ chưa từng có ở giữa sân trường. Dường như mọi thứ lo âu trên đời này đều tan vào hư không trong nụ cười ấy. Nụ cười khiến mọi phiền muộn tan như bong bóng xà phòng. Và phản ứng duy nhất khi người ta nhìn thấy nụ cười ấy chỉ là quên hết tất cả và...cũng mỉm cười.

Trong một thời gian dài nụ cười ấy là lý do cô gái đi học... muộn hơn dù bình thường cô đã đi học chẳng sớm sủa gì. Chàng trai nhà xa trường. Đi học cực muộn nhưng lại chưa bao giờ có tên trong danh sách... những người đi muộn. Điều đó đồng nghĩa với việc cứ trống trường là bánh xe của chàng trai vượt qua cổng trường. Đã hàng chục lần cô gái cô gắng làm theo hệt như thế và oan ức là một lần bị trừ học bổng vì cái tội mà sau này hai đứa bạn nghe xong bĩu môi nói: đã yếu còn ra gió, chưa đủ trình!

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong một thời gian dài. Cô gái sẽ đi sau chàng trai có khi hết cả năm học nếu không có một tai nạn xảy ra...

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007

Nhành phong lan bể

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Xanh biếc màu xanh bể như hàng nghìn mùa thu qua còn để tâm hồn nằm đọng lại

Sóng như hàng nghìn trưa xanh trời đã tan xanh ra thành bể và thôi không trở lại làm trời
(Nhành phong lan bể - Chế Lan Viên)

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

A gift

Entry này dành riêng cho chị Ái già, trên blog là nick Digan ý, với những tình cảm iu thương nhứt! imgimg

Chuyện là thế này: Lúc 6h chiều nay, sau khi nghe tiếng kêu thoảng thốt của tớ khi biết giá cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót – Haruki Mukarami lên tới 95.000 và một lời than vãn rất não nề là: thôi khi nào có lương em mua vậy (thật lòng là cũng chả biết bao h có lương), imgchị Ái lúc ý đang lang thang trên hàng sách đã mua tặng Kẹo một quyển, mang tận đến đầu ngõ và gọi Kẹo ra lấy. Tất nhiên với một lời đề tặng rất… Ái già. Hic! imgimg

Khỏi phải nói là Kẹo đã bất ngờ như thế nào. Đến lúc này vẫn còn “rưng rưng”. Chả nhớ lúc ấy đã nói cảm ơn chưa nữa! He he! imgimg

Đấy, ai muốn tốt bụng và đáng iu như chị Ái thì nhớ làm theo chị ý nhớ!img Tất nhiên là đừng đề tặng… giống chị ý là được! img

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

Phía nam biên giới...

Nat King Cole hát "The South of the Border" (Phía nam biên giới). Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe bài hát này.

- Em biết không, hồi còn nhỏ, anh thường xuyên tự hỏi ở phía nam biên giới có thể có gì?

- Em cũng thế. Lớn lên, khi đã hiểu được lời bằng tiếng Anh, em rất thất vọng vì đó chỉ là một bài hát về nước Mexico. Em nghĩ ở phía Nam biên giới phải có cái gì đó tuyệt diệu hơn thế nhiều.

- Chẳng hạn như cái gì?

- Em không biết. Cái gì đó rất đẹp, rất lớn, rất dịu dàng.

- Cái gì đó rất đẹp, rất lớn, rất dịu dàng? Cái gì đó ăn được à?

- Không, em không nghĩ thế, có thể là không phải đâu - nàng cười.

- Cái gì đó có thể chạm vào?

- Phải, rất có thể là cái gì đó mà người ta có thể chạm vào.

- Có quá nhiều "có thể" trong những câu nói của em.

- Chúng ta sống trong một thế giới có rất nhiều "có thể'

(Phía nam biên giới , phía tây mặt trời - Haruki Mukarami)

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2007

Entry for October 20, 2007

Một ngày dường như dài bất tận...

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007

Mùa thu...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm...

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2007

11/10

Khi mọi thứ tưởng như tốt đẹp thì thực ra nó được trát một lớp phấn lộng lẫy và đầy màu sắc. Khi mọi thứ tưởng như bình yên thì kì thực nó được che giấu bởi một nụ cười. Nói thế nào cho đúng nhỉ? "Cuộc sống vẫn rì rào trôi qua, đầy mưu kế, như một con cáo bị mắc bẫy trong cái hang của chính mình, không thoát ra được" (Lụa, Alessandro Baricco)

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Entry for October 05, 2007

Đi lang thang. Bất chợt thấy cái cụm từ "Long time no see". Tự nhiên thấy là lạ. Cụm từ này đã ở đâu đó...

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

Alias

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Quyến rũ quá phải không?imgimgimg

- Syd, come here... I had it all planned out. I was gonna take you to the beach. Santa Barbara. We'd go out for a walk, maybe when the sun was setting. But now we're here and I don't know what we're jumping into and I may never get another chance to do this again. Sometimes I wake up before you do and I watch you sleep and I'm overwhelmed because you're so amazing and I don't know why I'm lucky enough to have you in my life; that you're here with me. And I know that I want to spend the rest of my life with you trying to make you as happy as you make me.

- Oh, my God!

- Sydney Bristow, will you marry me?

[There's a Kiss] img

- Is that a yes?

- Ask me on the beach!

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2007

Cinema Paradiso



Đã nghe nói về Cinema Paradiso từ rất lâu...

Nhưng tối qua mới có dịp ngồi xem nó một cách cẩn thận qua cái đĩa mua hộ một người bạn

Bản tiếng Ý, dù không hiểu hết...

Nhưng lại hiểu ra một điều: Tại sao người ta yêu nó đến thế!

Một thứ tình yêu vĩnh cửu như trong phim vậy...

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2007

Sự lựa chọn!

6 năm trước

- Thế theo em điều khó khăn nhất trong cuộc đời là gì?

- (Lắc đầu), em chẳng biết được. Khó khăn thì có nhiều nhưng khó khăn nhất thì em chưa nghĩ ra.

6 năm sau

Nếu giờ anh hỏi lại câu ấy, em sẽ không cần nghĩ 1s, để trả lời ngay lập tức rằng. Đó là quyết định phải lựa chọn!

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2007

Đất nước của đi và đến!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kẹo: Đây là lần thứ mấy bạn đến Singapore?

Bạn: Chắc là lần thứ 10! Để tôi nhớ chính xác xem, chắc là lần thứ 10 đấy

Kẹo: Nhiều thế! Thế bạn đi được bao nhiêu nước rồi?

Bạn: Gần 50 nước, à không, chính xác là khoảng hơn 40 nước khác nhau. Tháng 10 tới đây tôi sẽ đến Mỹ.

Kẹo: Thế bạn có thích Singapore không?

Bạn: Ồ, không, không. Nó sạch, cũng đẹp nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Singapore là đất nước để đi và đến. Người ta đến để du lịch, hội họp, học tập... rồi lại đi, và một lúc nào đó lại đến và lại đi... Cứ như thế!

Kẹo: Thế bạn thích những nước nào?

Bạn: Tôi thích Australia. Đó là đất nước thật tuyệt vời. À, có thêm cả Việt Nam nữa vì tôi quen với bạn!

P/S: Marina Square, Singapore - Ảnh do Kẹo chụp!img

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2007

Come back to HN!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đủ sức để trở về sau 3 ngày cứ đi bộ, lên taxi, rồi máy bay lại xuống đi bộ, lại lên taxi, rồi lên máy bay. Đến nỗi hai chân đau kinh dị, ra đến sân bay Changi, bỏ dép ra đi chân đất, mặc kệ cho thiên hạ nhìn! img

Singapore đẹp, sạch sẽ, nhiều cây cối, đi trong thành phố mà cứ như trong công viên. Con gái thì xinh, da trắng nhưng mỗi tội con trai thì...chán. Một là béo bệu nhìn như cớm nắng, hai là gầy đét, trông như dở hơi. Đúng là... lởm. img

Đi có ba ngày mà tiếng Anh đúng là khá lên trông thấy. Đúng là đi đến chỗ chẳng còn ai nói tiếng Việt nữa thì bằng mọi cách phải làm cho người ta hiểu. Đến mức dùng hết cả tay, mặt mũi, miệng... Thậm chí đến lúc về đến Tân Sơn Nhất vẫn còn quen miệng: yeah, sorry...img

Tiếc nhất là bao nhiêu sữa tắm, dầu gội mua về tặng mọi người bị tịch thu ở sân bay. Bao nhiêu tiền của mình mà nó ném xoẹt một cái vào thùng rác ko thương tiếc. Hix. Tái hết cả mặt! Níu tay Thuỷ già, nói ko nên lời: Ông ơi, tôi tiếc quá! Chỉ tại cái bọn khủng bố điên khùng ở Madrid!

imgimgimg

Nhưng bù lại có một chuyện thú vị cực. Nhiều khi có những sự trùng hợp bất ngờ và linh tính mình rõ là ít khi sai! Lúc nào sẽ kể sau!imgimg

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2007

04/09 Tít

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tạo dáng thế cơ mà!img
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đây chính là công việc yêu thích nhất trong hai ngày về nhà (bên cạnh vụ đập phá với anh em ở quê). Dụ cho "người mẫu" Tít làm dáng để tranh thủ chụp ảnh. imgHe he. Nhìn ảnh iu nhỉ???img

P/S: Sáng nay đi làm, trời lạnh co ro. Mùa đông sắp đến rồi!img

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

Mobile

Điện thoại không còn khả năng gọi, chỉ có thể nghe và nhắn tin. Sáng đi làm lại mặc váy, không có túi, nên quẳng luôn vào túi đựng máy tính. Để luôn đó cho đến chiều muộn.

Cả ngày ko có bóng dáng điện thoại cũng thấy bình thường. Lại còn cảm thấy thoải mái vì đỡ phải cầm.

Thế mà có ai đó đã nói sẽ chết nếu ko có điện thoại ở bên cạnh!

Chắc còn xa mới đến mức ấy, có thể là ko bao giờ!

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007

August 23, 2007



Một món quà từ Ukraine. He he! Tks em nhiều nhiều!img

Nhưng cái hoá đơn điện thoại đã làm mất hết cả hứng làm những thứ còn lại. Chỉ mong về nhanh để xử lý "thủ phạm" gây ra cái sự "đói kém chồng chất" này!img

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

As time goes by...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

"Có bao giờ ta trở lại

Những kỷ niệm xưa êm đềm

Phút giây đã qua

Trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ"

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2007

17/8



Chúc mừng sinh nhật you! Hy vọng ở một nơi xa, you sẽ luôn hạnh phúcimg