Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2006

September 29, 2006



Chiều hôm qua có một kẻ nhảy vào chat với mình. Chả hiểu from từ đâu mà bày đặt chat bằng tiếng Anh chứ! Hơ hơ! Đã ko định trả lời nhưng vì nhớ đến cái vụ chat với một bạn ở Ấn Độ nên đến câu thứ hai thì trả lời. Hix ai dè là một kẻ dở hơi! img

 

apraidea (28/09/2006 5:34:21 PM): can I chat with you?

oldtrafford012 (28/09/2006 5:34:25 PM): who R U

apraidea (28/09/2006 5:34:33 PM): I'm me

apraidea (28/09/2006 5:34:40 PM): and u?

oldtrafford012 (28/09/2006 5:34:49 PM): I'm me too

apraidea (28/09/2006 5:34:55 PM): yes

apraidea (28/09/2006 5:34:58 PM): :))

 

Ăck!

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2006

September 27, 2006



Hix! Hì hụi làm được cái video, up nó lên được Youtube rồi nhưng không up len blog nữa chắc vì nó rất nặng nên mọi người có muốn xem cũng ko được. Đành để cho mình vậy. Lúc nào chán lại đem nó ra nghe cho đỡ chán. Hào hứng làm nó vì nghĩ đến cái ý tưởng hay ho nhưng thôi ý tưởng giờ để cho mình.

 

Lâu rồi mới ngồi đây muộn thế này (trừ tối thứ 7). Đã hơn 8h rồi mà em vẫn chưa đến đón. Hix! Mấy hôm nay trời có bão, hoa sữa đã gần tàn hết. Ngồi trong phòng, mở cửa mà ko còn ngửi thấy hương mấy cây hoa sữa dưới sân nữa rồi. Không có hứng để viết cái gì thêm nữa... Tự tặng cho mình một bông hồng vàng vậy! img

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2006

September 23!

Photobucket - Video and Image Hosting

Kẹo và Còi nè!

Photobucket - Video and Image Hosting

Mưa rùi còn đâu! (ko nhớ là nháy đi nháy lại đến bao  nhiêu lần nữa)

Photobucket - Video and Image Hosting

Ôi nhìn mặt của ba đứa kìa! Ăck!

 

Chiều đi ra sân khấu Bài hát Việt về, ba chị em nổi hứng... rủ nhau đi chụp ảnh Hàn Quốc! Hi hi! Ra cái hiệu ảnh gần trường Ams. Hic đông gần chết. Toàn các em cấp 3 chứ! Hix.! Nhưng thôi, đã ra rồi thì phải chụp chứ! Hi hi! Chui vào cái góc nhỏ tẹo để "sáng tạo nghệ thuật"! Bây h mới hiểu được nỗi khổ của những người cứ phải tạo dáng cho người ta chụp. Toát hết cả mồ hôi, cười đau cả miệng mới chụp được mấy cái ảnh!

 

Sau công việc nặng nhọc đó, cả bọn xả láng bằng môt chầu chè và nem rán chứ! He he!

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2006

Hoa sua!

Hà Nội đang ở trong những ngày đẹp nhất. Đáng yêu nhất

Photobucket - Video and Image Hosting

Vì có hoa sữa

Photobucket - Video and Image Hosting

Đi lang thang trên đường

 

Nghe trong gió hương hoa sữa nồng nàn

 Photobucket - Video and Image Hosting 

Bất chợt thấy lòng nao nao đến lạ....

 

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2006

Cho Coi! September 19, 2006

Thế là tối nay đứa bạn còi của mình lại lên đường sang Nga. Đã gần ba tháng kể từ ngày nó về nghỉ hè. Thời gian cũng nhanh luôn và đúng là nó chẳng chờ ai bao h cả. Từ hôm Còi về mình cũng chẳng có mấy thời gian để nói chuyện và đi chơi với nó. Cùng có vài buổi nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Dự đinh 2/9 về cả nhóm sẽ tụ họp thế mà 6 đứa cũng chẳng gặp nhau được đông đủ lần nào. Ra trường rồi, đứa nào cũng tất bật lo cho những cv và dư định mới. Hic.

 

Gặp nó cơ bản thấy nó cũng chẳng thay đổi là mấy. Nhưng khi người ta ko nhận ra sư thay đổi đó thì cũng là  lúc sự thay đổi diễn ra mạnh mẽ nhất. Có lẽ thế. Chắc chắn Còi của năm nay sẽ khác và khác rất nhiều so với Còi của bốn năm về trước. Và có lẽ quan trọng nhất là Còi đã hiểu được nó đang làm gì, sẽ làm gì để không phải ân hận - điều mà giờ đây mình đang tự hỏi mình trong những ngày này trong một cuộc sống mà có lẽ nước ốc cũng không nhạt nhẽo như nó.

 

"Băn khoăn và áy náy rất nhiều khi thực sự không có thời gian để nói chuyện với mày. Nghe mày nói và nói với mày những điều mà bây h nhiều khi tao cũng chẳng biết nói với ai. Mày nói đúng 4 năm với những môi trường khác nhau đã tạo nên những hướng đi khác nhau, con đường khác nhau. Nhưng tao luôn tin rằng, bọn mình vẫn là những con bé học lớp 10 ngày nào. Chẳng thể nào khác được dù rằng bây h tao có quá nhiều sự thay đổi và mày cũng tương tự thế. Cái thay đổi nó chỉ là cái thứ bề mặt còn mạch ngầm thì nó vẫn luôn là thế. Và đó mới là thứ còn mãi.

 

CS bên cái nước Nga xa xôi đó chắc chắn là nhiều thử thách hơn tưởng tượng của bất kỳ đứa nào ở trong nước có thể nghĩ ra. Nhưng mày đã vượt qua được tất cả những điều đó. Đó mới là điều quan trong nhất vì tao biết khó mà ai có thể chia sẻ với mày tất cả những điều mày đã trải qua. Hic. Nếu là tao, tao đã ko có đủ dũng cảm để có thể đương đầu với tất cả những điều ấy".

 

Hì. Thôi tối nay Còi đi sang bên đó rồi, Kẹo (hehe) chúc Còi sang bên đó học nhanh nhanh, yêu nhanh nhanh mà còn về nhé! Yêu nhanh nhanh nghĩa là yêu đi rồi mang cái đứa dở hơi ấy về giới thiệu cho tao là okie! imgHic. Sắp khóc đến nơi rồi Còi ạ!img

 

- Đi đâu loanh quanh cho đời mệt mỏi hả em?

- cung ko met hay loanh quanh lam

   khi ket cuc

   da hieu dau la loi ve roi!

 

Uh Còi đã biết đâu là lối về rồi mà! Hic về gần 3 tháng mà mấy đứa cũng ko có đủ để mà chụp một cái ảnh nữa!

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2006

September 16, 2006



Một buổi tối thứ bảy thanh thản. Đã làm xong cái tin và gửi nó đi. He he! Có gì thì sẽ sửa sau nhưng thế là đã xong được một phần việc rồi!

 

Sau một ngày do ảnh hưởng của thời tiết, hic làm mình đau đầu gối và cảm thấy mệt kinh khủng, hôm nay mình đã thấy thoải mái hơn, đầu óc sáng rõ hơn. Hì hì!

 

Một chút thay đổi và một chút quyết tâm là mình có thể làm được, Kẹo nhỉ?

 

Một ca khúc khá dễ nghe trong chương trình BHV tháng 8. Thiên đường gọi tên. Hì Nếu ai chịu khó xem TV trong tháng 9 này có thể sẽ được thưởng thức giọng hát của anh Tuấn MTV và Bông Mai trong cuộc thi văn nghệ của Đài vào hôm 7/9. Bản trên sân khấu do Cao Thái Sơn và Mỹ Dung thể hiện. Chưa được hay lắm. Nhưng dù sao mình vẫn thích anh Tuấn và BM hát hơn. Trông anh Tuấn trên sân khấu hôm đó hay cực He he.

 

Một câu hát mà mình rất thích: Hoa vàng che lấp những con đường....

 

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2006

GAU!!!



He he! Hôm nay tớ mới có thời gian để viết về Gấu, điều mà đáng ra đáng ra tớ phải làm từ lâu rồi. Hôm nọ có một người bạn bảo tớ là có chuyện gì hay hồi trẻ con không thế là ngay lập tức tớ nhớ đến Gấu. He he. Có thể nói Gấu là một người bạn hồi nhỏ mà tớ còn nhớ nhiều nhất cũng như có nhiều chuyện hay ho nhất.

 

1. Nhà Gấu và nhà Kẹo ở cùng một khu tập thể. Mẹ Gấu và mẹ Kẹo cũng làm cùng một chỗ, nên hai nhà rất thân nhau. Rồi Kẹo và Gấu lại cùng sinh một năm (hix, Gấu kém Kẹo tận ba tháng cơ đấy), học cùng lớp ở cùng một nhà trẻ nữa chứ. Gấu thì có cái tật là tham ăn (ặck), có một thói quen cực kỳ “đáng yêu” là xúc trộm cơm của Kẹo mỗi khi Kẹo quay đi hay làm gì đó ko để ý. Có một hôm, Gấu xúc "quá tay" thế là bát của Kẹo hết sạch cả cơm! Hic! Kẹo đang nói chuyện quay lại, nhìn bát cơm chẳng còn hột nào thế là khóc nhè. Cô giáo mắng cho Gấu một trận. Lúc về, Gấu doạ Kẹo. Kẹo lại về mách mẹ. Mẹ Kẹo sang bảo với mẹ Gấu. Thế là Gấu bị ăn đòn. He he! (Đúng là ân oán chồng chất)! img

 

2 Có một chuyện liên quan đến Gấu làm Kẹo cười mãi. Hồi đó là lớp một, cả lớp đi tập trung. Cô giáo bảo là đọc đến tên ai thì người đó đứng dậy Nhưng khi cô đọc đến tên: Nguyễn M.V thì chẳng thấy ai đứng dậy cả. Đọc mấy lần cũng ko có ai đứng dậy. Cô đành bảo là" Từ nãy đến giờ, ai chưa có tên cô đọc thì đứng dậy nhé". Gấu nhà ta sau một phút ngơ ngác, đứng lên. Cô giáo hỏi: "Thế em tên là gì". "Thưa cô, em tên là Gấu ạ" He he! Gấu ơi là Gấu. img

 

3. Kẹo nhớ một lần, mấy đứa đang đi học về thì Kẹo nhớ là để quên cái mũ len ở lớp. Thế là cả bọn quay lại để tìm thì ôi thôi cái mũ đã biến mất tự lúc nào. Ôi cái mũ của Kẹo mà bác Kẹo vừa mới đan cho được mấy ngày. Thế là Kẹo sợ quá oà lên khóc. Gấu hỏi: "Làm sao mà Kẹo lại khóc" "Vì tớ sợ mẹ tớ đánh" Hic. Gấu nhìn Kẹo rất cảm thông và chẳng nói gì trên đường về cả. Về gần đến nhà, Kẹo thấy Gấu chạy như bay, làm Kẹo đuổi theo ko kịp. Ai dè, Gấu chạy thẳng về nhà Kẹo, rồi bảo với mẹ Kẹo: "Cô ơi, hôm nay bạn Kẹo đánh mất mũ len đấy, nhưng cô đừng đánh bạn ấy nhé! Bạn ấy sợ cô đánh lắm" Hic! Không ngờ nhiều lúc Gấu lại đáng yêu thế! Hôm đó mẹ Kẹo ko mắng Kẹo tẹo nào mà còn đan cho Kẹo một cái mũ mới giống hệt cái cũ. Hi hiimg

 

Thế rồi lên lớp 3, Gấu chuyển trường, Kẹo cũng học một lớp khác. Không được học cùng Gấu nữa. Đến cấp 2, thì Gấu chuyển nhà. Thế là chẳng mấy khi được gặp Gấu nữa. Chỉ có dịp Tết, theo mẹ đến nhà Gấu chơi thì có gặp một tẹo, nhưng cũng chẳng nói được chuyện gì cả. Chỉ biết Gấu cũng đỗ Đại học và học trên Hà Nội giống Kẹo.

 

2/9 vừa rồi về quê, tình cờ gặp Gấu. He he! Gấu trông không béo như ngày xưa nhưng cao hơn, đẹp trai hơn ( he he)! Lại còn đi với người yêu nữa chứ! Làm Kẹo tiếc hùi hụi! Nếu hồi đó mà Gấu ko chuyển trường, chuyển nhà thì giờ sao nhỉ??? He he!img

 

Gấu ạ. Ngồi viết lại chuyện của Gấu, tớ nghĩ mỗi người nên cảm ơn cuộc đời ở những thời điểm khác nhau đã mang đến cho chúng ta những người bạn và những kỷ niệm. Giống như Gấu và những chuyện hồi bé tẹo của tớ vậy. Hihi!

 

********

Gấu ạ. Sáng nay tớ đến chỗ làm, hơi mệt một chút vì tối qua xem bóng đá mà nhưng tâm trạng hết sức phấn khởi vì MU của tớ đã thắng he he! Chiến thắng đầu mùa ở cup C1 mà! Thế mà có chuyện làm tớ hết sức bức mình. Ngồi xem mà tức ko nuốt nổi nữa. Nhưng mà thôi!...

 

Bibi Gấu! Kẹo về ko tối img CHÚC MỪNG MU HE HE!

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2006

September 12, 2006

Một chút cho ngày làm việc về sớm

 

Mở đầu một ngày làm việc chẳng mấy vui vẻ, sau một ngày mệt nhoài, hôm nay mình quyết định về sớm (17h30), từ chối cả một bữa kem xôi mà mọi người trong phòng rủ đi. Ăn kem xôi ở HN này quả là ko có hứng vì kem xôi với mình cũng có quá nhiều kỷ niệm!

 

Chuyện tình cảm của con người trên đời này quả là phức tạp. Có lẽ là thứ phức tạp nhất mà con người có thể tưởng tượng ra mất. Nếu tất cả mọi suy nghĩ đều tuân theo cái đầu này thì mọi thứ đã không rắc rối đến thế. Nhưng mà trái tim và xúc cảm đôi khi mới là người chiến thắng!!!

 

Nhưng giờ mình đã khác, mình đã hiểu mình là ai, mình cần gì, mình muốn gì và mình phải làm gì, phải ko Kẹo?... Tuổi 22 này không phải là lúc mơ mộng và nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện đó, phải ko! Còn nhiều thứ mình phải làm lắm!!! Chẳng hạn mai phải làm KB! Ôi nhắc đến nó, chết mất thôi! Sao mà đau khổ thế!img

 

Tặng mình và tặng mọi người một ca khúc của Quốc Bảo: Dạ khúc. Phần lời của nó cũng thật tuyệt. Nồng nàn và tha thiết. Sống bằng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng nhé Kẹo! Yêu mày lắm cơ!img

 

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để thấy lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh hỏi han cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

Đã cần thế , thương thật rồi
Vẫn như anh còn xa , xa rất xa
Vì đã vùi hết những giấc mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn nồng.

 

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2006

Doi thoai 2000



A: Trong các mùa em thích nhất là mùa gì?

E: Mùa á! Mùa đông!

A: Tại sao lại là mùa đông?

E: Vì mùa đông cho người ta cảm giác muốn được gần nhau

 

A: Trong các màu em thích nhất màu gì?

E: Màu xanh da trời

A: Sao lại là màu xanh da trời?

E: Vì nó dịu dàng

 

A: Trong các loài hoa em thích hoa gì nhất?

E: Hoa hồng vàng!
A: Tại sao lại là hoa hồng vàng

E: Vì có một câu chuyện tình yêu gắn liền với những bông hồng vàng ấy

 

A: Thế em thích nhất cuốn truyện nào

E: Nhiều quá! Anh hỏi thế em không biết trả lời thế nào cả!

A: Thì cũng phải có một quyển em thích nhiều nhất chứ!

E: Uhm. Thích nhiều nhất à! Có lẽ là Cuốn theo chiều gió

A: Nhưng em chẳng giống Scarlet tý nào!

 

A: Em ghét nhất điều gì?

E: Ghét nhất là giả dối. Nhưng đôi khi sống thật với lòng mình là điều không dễ anh nhỉ!

A: Uh

 

A: Em sợ nhất gì

E: Cô đơn anh ạ! Mà này anh hỏi em nhiều quá rồi! Giờ đến lượt em hỏi anh!

 

E: Trong các mùa anh ghét nhất mùa gì?

A: Mùa hè?

E: Tại sao lại là mùa hè?

A: Vì mùa đó học sinh phải nghỉ học!

 

E: Trong các con vật anh ghét nhất con nào?

A: Con vật á! Anh ghét nhất con chuột và con rắn

E: Tại sao lại là con chuột với con rắn

A: Vì em sợ hai con ấy nhất

 

E: Trong các bài hát anh ghét bài nào nhất?

A: Em hỏi thế sao anh trả lời được. Nếu anh nghe và nhớ tên thì anh đã thích nó rồi!

E: Thì cũng phải có bài hát anh không thích vì cái gì đấy chứ? Anh phải trả lời chứ!

A: Thế thì chắc là 18&Life rồi. Vì tuổi 18 trong bài hát ấy đau khổ quá! Mỗi vì thế thôi chứ bài hát ấy hay lắm.

 

E: Thế bây giờ anh ghét điều gì nhất?

A: Ghét vì em hỏi lung tung quá nhiều!

 

E: Thế bây h anh muốn làm điều gì nhất?

A: Muốn làm cho một người ko bao giờ cảm thấy cô đơn và hỏi han nhiều thứ lung tung như thế này!!!! img

 

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2006

September 08, 2006



Hẹn ngày 5/9 gặp lại thế mà hôm nay 8/9 mới có thời gian để up cái blog của mình. Hic! Tại cái mạng chỗ mình nó làm sao ấy. Sau 2/9 nó cũng ảnh hưởng bởi dư âm của những ngày nghỉ hay sao ấy mà nó nhất định ko chịu làm việc. Làm cho hai ngày nay, cả phòng chơi Picachu (he he) mà vẫn có lý do để bức xúc và mệt mỏi. Cũng do cái mạng nên coi như cả tuần này (chính xác là từ thứ 4, thứ 3 thì say xe ngây ngất chứ) mình chả làm được gì.

Ba ngày nghỉ, về nhà chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, chuyện buồn cười cũng có, chuyện rầu rĩ cũng có luôn (hic hic). Nhưng dù sao mình cũng về chơi với bố mẹ được mấy ngày. Thế là okie rùi!

Mấy ngày nghỉ mình cũng khám phá ra được một số điều thú vị (he he). Đúng là con gái ai cũng như ai và bọn con trai thì chẳng ai khác ai cả. Hy vọng khi đã biết thế mình sẽ biết mình phải làm gì và ứng xử ra sao. img

Nghe dự báo thời tiết, tối nay trời sẽ trở lạnh. Sướng quá đi mất. He he thế là mùa đông sắp đến!!!

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2006

September 01



Hôm nay đã là ngày 1/9. Mai mình về quê. Hic! he he! Thế là có ba ngày ở nhà chơi bời sung sướng. Nhưng sau đó là những ngày làm việc thực sự. Mình sẽ phải cố gắng rất nhiều! Hic! Thược ơi cố lên nhé!

 

Đây là tấm ảnh sau của nhóm VHNT (có đẹp không các cậu) sau khi lễ trao giải cuộc thi Dấu ấn Hoa hậu VN kết thúc. Các cậu có thấy hoa và nhiều tiền ko? Mượn mấy cái tấm biển của khán giả, cầm cho nó sung sướng. Hic! Giá mà là tiền của mình!!!!

 

Ba ngày tới mình sẽ ko update được cái blog này. Hẹn gặp lại vào 5/9!