Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2006

Sau PVTT



Đây là ảnh êkip vừa thực hiện cuộc phỏng vấn trực tuyến với ban nhạc Sao mai. Làm một đống phỏng vấn trực tuyến rồi mà hôm nay mới thấy vui thế! He he! Mấy anh trong ban nhạc Sao mai công nhận dễ thương. Trả lời nhiều câu cười đau cả bụng. img

Các bạn có thể đọc lại cuộc PV này ở link sau

: http://www.vtv.vn/vi-VN/OnlineInterview/2006/7/100188.vtv

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2006

To da biet lam anh kieu nay rui!!!



img
canh Bo ho dep ko???
img
To dung giua vuon hoa cuc ne!

Hôm nọ đọc cái hướng dẫn chóng cả mặt vì chả hiểu gì. Hôm nay nhờ có Châm chích nói một lúc là mình đã làm được. He he! Thanks Châm chích.

 

Làm xong cái Phỏng vấn trực tuyến chả muốn làm gì nữa. Chỉ ngồi chờ tiền…. Hic hic! Một ngày bình thường nữa lại qua và mai đã là thứ sáu rồi kìa!

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2006

Entry for July 25, 2006



Chỉ xin buồn nhé đừng đau
Nỗi đau để dịu xoa nhau cơ mà
Ngày mai ở tít mù xa
Xin hôm nay cứ hãy là hôm nay

(N.T.H.Linh)

 

Tối qua lúc 7 h, Châm hỏi Thược: Bây h về nhà ấy sẽ làm gì? (Ngẫm nghĩ một giây) - Ăn cơm này, tắm này, giặt quần áo này! Rồi xem TV, lôi báo chí ra đọc. À tớ còn có một quyển Harry Potter to đùng đang chờ. Hic rồi có khi đi ngủ!

- Hic, buổi tối của ấy chán thế thôi à

- Thế bây h về ấy làm gì hả Châm?

- À (he he) Tớ ăn cơm, tắm giặt. rồi xem vô tuyến

(cười vỡ cả bụng) Thế buổi tối của ấy đỡ chán hơn của tớ à

- He he! Xem vô tuyến là cái sự rất là thú vị!!!


à Túm lại buổi tối của những đứa như mình và Châm là: ăn, tắm, đọc báo, xem TV  và... ngủ (he he)

 

Quay lại Thược hỏi Thuỷ: Thế buổi tối của Thuỷ có những gì?

- Tớ á. Tớ với anh Bôn đi ăn, đi mua sách này, đi mua đĩa này, rình xem có ai ốm để đến thăm (he he), ra bờ hồ ngồi, ra Hồ Tây ngồi, ra ngã ba ngồi này. Thi thoảng về HT chơi rồi overnight  luôn! ( he he)

(Lại được một trận cười vỡ bụng)

 

à Túm lại buổi tối của những đứa như Thuỷ là: đi ăn này, đi mua linh tinh này, đi ngồi ở mấy chỗ linh tinh này và đi thăm người ốm (hic).

 

Các bác thấy hai cái loại buổi tối này, cái loại nào thú vị hơn??? Hơ hơ! Cho em biết ý kiến cái!img

 

Lại kể chuyện tối qua. Lâu lâu mới về sớm (hic cũng 8h mới về đến nhà), có thời gian rảnh rỗi xem phim trên TV. Cái phim Sao băng bên Hà Tây, phần 2 này chán hơn phần một bao nhiêu nhưng cũng có những đoạn làm mình xúc động. Hic! "Nếu anh có lấy lại được trí nhớ thì anh cũng ko yêu em đâu. Trí nhớ ấy ko dành cho những người và những kỷ niệm ko đáng nhớ"! Còn gì đau đớn hơn khi người cách đây chưa lâu còn sống chết vì mình nói những câu ấy! "Không được khóc vì anh ta. Mình khóc vì anh ta là ko đáng" Nhưng rồi vẫn cứ nức nở!!!

 

Xem phim xong rõ là buồn! Thế là lôi cái bài "bình loạn WC" ra đọc cho đỡ stress. Toàn con trai mà viết ngoa ko tưởng được, làm mình ko nhịn nổi cười. Có lẽ lần sau buồn phải lôi nó ra đọc để lấy lại nụ cười mới được.

 

11h30! Buồn ngủ rồi! Nghĩ đến chuyện ngày mai trực thế là đi ngủ với biết bao nhiêu là điều còn ở trong đầu!Đừng suy nghĩ về nó nữa mà! Có gì đâu. Chuyện đã qua cho nó qua luôn. Mình vẫn cứ phải là mình cơ mà! Hic! Có lẽ đúng như Tiến nói: Dù sao mai cũng là một ngày mới cơ mà!  img

 

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2006

Entry for July 23, 2006



Bây h chính xác là 2h37 phút sáng ngày 23 tháng 7!!!

Chắc đây sẽ là một trong những ngày vất vả và mệt mỏi của mình. Đi xem Sao mai điểm hẹn từ 7 h tối, 11h đêm mới lò dò về đến cơ quan. Ngồi với Quỳnh nhá cho bằng hết chỗ xôi rán mới mua về để chống đói. Xôi rán vội, ăn chẳng ra sao nhưng vẫn cố ăn, rồi uống một cốc nước đầy! hic Thế may  ra mới có đủ sức để viết bài! SMĐH ơi là SMĐH!

 

Ăn xong, thì Châm lên. Hic! Nó phải làm KB! Quỳnh cũng thế! Mình thì viết bài! Cả ba đứa ngồi im lặng. Chả hiểu vì tập trung làm việc hay vì mệt và buồn ngủ nên chẳng nói với nhau được câu nào!Hic

 

Ngồi cố gắng viết. Không buồn ngủ nhưng thấy mình như hụt hơi ấy. Mắt thì đau mà cứ phải căng ra nhìn. Hic! Gặp Quang béo trên mạng, nghe mấy câu cảm ơn của bạn về vụ đưa thẻ cho bạn ấy, Hà và cô em gái của bạn ấy vào xem SM mà mình xúc hết cả động. Hic! Kiểu này ko ăn khao ko được rồi.He he!

 

Q và Châm đã ngủ! Phòng tắt điện tối om. Chỉ còn mỗi mình với cái máy tính. Tai lại nghe cái bài Thương một người! Hic! Vô tình thôi nhưng thấy nó thấy nó buồn và xót xa thế! Cả ngày đã tránh nghe nó thế mà h lại vô tình nghe đến nó! "Thương ai về ngõ tối..."img

 

Từ hôm qua đến h mình gặp mấy chuyện linh tinh. Ko lớn nhưng khiến mình phải suy nghĩ. Chuyện cãi nhau rồi một chuyện làm mình chả hiểu gì cả. Hic lần đầu tiên bị mắng là  ích kỷ. Có lẽ mình cũng đã sai. Hối hận một chút nhưng bây h thì cũng chả làm gì được nữa rồi! Tốt nhất là quên nó đi Thược ạ và lần sau thì cố mà ko mắc phải nữa. Đầu mình quá nhiều thứ rồi! Nghĩ thêm một tẹo nữa chắc mình down mất! Hic

 

Lại một chuyện nữa làm mình chả hiểu gì cả. Nó xong rồi mình vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì cả? Có bao h như thế đâu? Hay tại hậu quả của ngày từ sáng đến tối ngồi đây nên giờ nó ra nông nỗi này? Cũng có thể là thế nhưng quả thật  là mình ko hiểu có chuyện gì đã xảy ra cả.  img

 

Giờ đã 3 h sáng. Có lẽ h này ko còn ai thức nữa cả! Mình muốn nói một thứ gì đó, muốn làm một cái gì đó, muốn nghĩ một cái gì đó, muốn bực mình với một ai đó, muốn gọi tên một người nào đó và muốn... Hic! nhưng ko được!

 

Mai sẽ là một ngày mới với những cv mới. Bao nhiêu là thứ! Cuộc sống vẫn trôi đi và mình ko được phép dừng lại! Tốt nhất là hãy đối mặt với nó như một người dũng cảm Thược nhé! img

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2006

Entry for July 20, 2006



Còn 5 phút để update cái blog của mình. Trời sắp bão mà lại nóng kinh khủng! Đống ảnh của mình chụp NĐ và trường, mình đã up lên hết rồi. Nếu ai muốn lấy thì vào cái phototreams của tớ mà lấy nhé! Khi chụp xong những tấm này tớ đã rất tâm đắc đấy. (Nhưng khi lấy thì nhớ ghi nguồn nhé!!!) He he (ảnh hưởng của báo chí một tý).

 

Một ngày nữa lại trôi qua! Đã thứ 5 rồi! Mai lại thứ 6! Thời gian trôi nhanh kinh khủng! Cuộc sống này như một dòng chảy cuốn con người ta đi mà ko có thời gian để nhìn lại mọi thứ! Hic!

 

Thôi tớ đi về đây! Tớ post thêm một cái ảnh của trường lên để mọi người cùng ngắm nhé! He he! Hôm nay tớ cũng ko biết mình buồn hay vui nữa! Chỉ biết tối nay có bao nhiêu là việc phải làm! Ai làm hộ tôi cái! Hu huimg

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2006

Entry for July 19, 2006



Bây h đã là 9h30 tối rồi mà mình vẫn còn ngồi ở chỗ làm. Cũng tại mình cứ chat thôi. Nhớ đến cái blog lại ngồi update nó một tẹo. Ngoài trời mưa lắc rắc, gió thổi khá to Trời sắp bão đấy! Chiều nay di dường thấy người ta cứ chặt cây Hic! Bão!

 

Ngồi đây tự nhiên nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Tế Hanh Hic

 

Anh đi rồi

Cơn bão lòng em vẫn còn thổi mãi!

 

 

 

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2006

Gia nhu!!!



Thế là hai ngày về quê đã trôi qua. Chiều nay mình đã đi làm. Lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Mình đang nghĩ gì nhỉ???

Hai ngày về quê vui nhất có lẽ là tối đi chơi với chúng nó. Có lẽ lâu lắm rồi mới lang thang kiểu ấy. Nhất là lại có con Hậu. Nó gầy một cách kinh điển nhưng tính vẫn thế. Cái kiểu ăn nói vẫn thế. Hic! Cũng phải đến gần một năm nay, à không hơn chứ hai năm ấy, mình mới lại vào hàng kem xôi. Vèo một cái ăn hết hai bát liền trong khi chúng nó cứ ngồi ngắm nghía mãi. Kem vẫn ngon như ngày xưa nhưng giá thì tăng lên! hic 2000đồng/bát. Mình nhớ cách đây 4 năm, cái quán kem xôi gần bờ hồ này vẫn là nơi tụ tập của 3 đứa. Vừa ngồi ăn kem vừa tán chuyện linh tinh. Có lần có ngồi ấy viết bưu thiếp để gửi cho một người nữa chứ. Không biết cái bưu thiếp ấy giờ ở phương nào. Còn mình tối hôm kia thôi thì vẫn ngồi đây. Đúng cái chỗ ngày xưa!!!

 

Cái hàng ốc luộc trên chợ Đồng Tháp bao giờ cũng là nơi cuối cùng của buổi tụ tập. Ốc mút ngon kinh khủng. Nước chấm nữa. Ăn ốc trên Hà Nội cũng nhiều lần nhưng hàng ốc này vẫn cứ là ngon nhất. Khi mình viết những dòng này, trời lại đang mưa. Trời mưa nhỏ, lăc rắc… Thế là lại nhớ đến món ốc.

 

Chiều CN, vì lời hứa với một người bạn mình đã đạp xe lên tận bờ hồ để chụp ảnh. Trời về chiều, hơi tối một chút nhưng may mà mình vẫn chụp được những bức ảnh khá đẹp (hic). Bất chợt mình muốn qua trường, chụp một vài cái ảnh. 4 năm rồi mới có dịp quay lại đó. Gặp chú bảo vệ, nói một vài câu xin xỏ dễ thương "rằng là cháu có bạn đang chuẩn bị đi du hoc, nó nhờ cháu chụp vài tấm ảnh trường cho nó…" (nghe cũng mủi lòng). Chú ấy gật đầu cái rụp. Thế là quẳng cái xe ngoài cổng. Mình chuồn vào trường. Hic! Trường vẫn như xưa. Có khác là thêm một dãy nhà nữa ở phía KTX ngày xưa. Bây h nhìn trường hơi giống một bao diêm (he he). Đứng giữa sân trường vắng lặng, mình lại nhớ đến cái cảm giác từ những ngày xa xưa. Một cô bé lớp 10, mới đỗ vào trường, đứng giữa sân trường nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ và to lớn. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng… được sống dưới ngôi trường mà hầu như lần nào đi qua cũng mơ được vào đó.

 

Đó cũng là cái cảm giác của một đứa lớp 12. Sắp xa trường, nhìn lại nó một lần cuối để ghi nhớ những gì đã có nơi đây. Tất cả những kỷ niệm. Những buồn vui. Những hình bóng con người. Mình sẽ còn nhớ mãi.

 

Và lần này là một đứa xa trường 4 năm. Học xong ĐH. Đã đi làm (hic) Thế mà đứng ở giữa sân trường, cũng chẳng khác mình cách đây 4 năm là mấy. Tự nhiên thấy tiếc thấy nhớ. Nhớ những kỷ niệm đã có nơi đây. Nhớ những giờ ra chơi ra ngoài hành lang đứng chỉ để thấy bóng dáng quen thuộc của một người. Nhớ ngày ra trường, mưa rơi và phượng bay lả tả. Mình đã qua những ngày tươi đẹp nhất mà mình không biết. Ôi! Nếu thời gian có quay trở lại!!!

 

Mình đã bảo Hậu khi chở nó đi qua trường. "Mình đã có thời ghét cái trường này thế. Mà bây giờ đi rồi mới biết những ngày tháng ở đó chính là những ngày tươi đẹp nhất". Hic Nhưng mình nhận ra thì có khi đã muộn!

 

Đã lâu lắm rồi mình mới được sống lại những cảm xúc như thế. Công việc, áp lực rồi những cái gì mình cũng chả biết nữa làm cảm xúc của mình bị mài mòn. Mình như đang sống ở một thế giới khác với như ảo tưởng không có thật. Có lẽ phải như thế. Cần phải có những khoảng lặng để mình có thể đi tiếp. Không nên băng qua cuộc sống quá nhanh như thế chứ! Phải không ???

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2006

Entry for July 13, 2006



Đọc cái blog của bạn Hiệp mình thấy bạn ấy viết thật đúng. Cái mình thiếu có lẽ chính là đam mê!  Mà thiếu đam mê, cuộc sống này giống hệt thiếu muối, thiếu lửa, cái gì cũng nhàn nhạt vô nghĩa. Nhưng phải tìm đam mê ở đâu? Mình đã hỏi Hiệp câu này. Chẳng hiểu bạn ấy có trả lời cho mình được ko? và nếu ai đọc những dòng này biết phải tìm người có tên "đam mê" ở đâu vui lòng cho tớ biết với??? Tớ xin cảm ơn!

 

Trưa nay, một câu đùa của mình làm cho người bạn mình hiểu lầm. Quỳnh bảo ranh giới giữa vô tình và có lỗi là một ranh giới rất mong manh. Có lẽ tớ đã vô tình làm cậu phải nghĩ. Thế có nghĩa là tớ đã có lỗi với cậu rồi! Hic. Tớ ko giận cậu đâu! Tớ cũng ko có ý chọc giận cậu đâu. Cậu đừng hiểu lầm. Tớ nói đùa thôi. Cậu đừng nghĩ thế chứ! Tớ xin lỗi. Mong cậu sẽ hiểu được những gì tớ nói. img

 

Ngày trước có đứa bạn bảo mình vô tâm. Có khi thế thật. Mình hay trách người khác vô tâm nhưng biết đâu mình lại là người vô tâm trước. Mình làm mọi người buồn mà mình cũng ko biết nữa. Mọi người ơi nếu đã có lần nào tớ làm mọi người phải nghĩ, phải buồn thì cho tớ xin lỗi vì thực sự là tớ ko muốn thế. Tớ đang rất xúc động và buồn khi viết những dòng này... img

 

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2006

Entry for July 11, 2006



img

Một ngày ko buồn cũng chẳng vui! Chỉ cảm thấy mệt mỏi. Đã gần 9 h rồi mà mình chưa về nhà! Ngồi viết bài nghe Thương một người tự dưng cảm thấy tủi thân kinh khủng. Có lẽ nếu không vì mình ngồi ở phòng thì có lẽ mình đã khóc thật to lên rồi. Có mỗi khóc thôi mà cũng ko được khóc to nữa. img

 

Thương ai về ngõ vắng

Sương rơi ướt đôi môi

Thương ai buồn kiếp đời

Lạnh lùng ánh sao rơi

Thương ai về ngõ tối

Bao nhiêu lá rơi rơi

Thương ai cười ko nói

Ngập ngừng là hôn vai

 

Tự dưng mình thấy nhớ nhà quá. Mấy hôm nay bố mẹ cứ gọi điện lên hỏi bao h về. Cả bọn bạn nữa. Chúng nó đợi mình về để sang nhà cái Hậu với đi SN con Bò. Hic! Mình cũng muốn về lắm rồi! Ở đây mình thấy mệt mỏi quá! Cuộc sống này là cái quái gì mà nó khiến người ta suy nghĩ và mệt với nó thế???

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2006

CO!!!



Bây h là 12h kém 15. Mình ngồi trong phòng cùng với Quỳnh, định viết bài nhưng tự nhiên chả có hứng. Thế là quyết định ngồi update cái blog của mình. Lâu rồi mình cũng không ngồi để viết cho nó một cách thực sự. Nhiều khi muốn viết nhưng rồi lại tự nhủ" "Thôi để trong lòng cũng được mà" Và cuối cùng thì mình cũng chẳng viết, chẳng nói cho ai được.

 

Đọc cái blog của Ngọc thấy có một câu hỏi rất hay "bạn thấy bạn giống gì nhất". Hik! Từ hồi xem cái phim Trái tim mùa thu mình đã tự hỏi mình câu hỏi ấy. Cô bé trong phim thích mình giống cái cây vì cái cây chẳng bao h phải xa người nó yêu thương cả. Rễ cây bám chặt xuống đất dù bão, dù tuyết, dù mưa, dù gió cũng đứng yên với những tình cảm của chính mình.

 

Thế còn mình. Mình giống gì nhất. Có lẽ... Mình giống một ngọn cỏ nhất. Một ngọn cỏ đứng một mình, mong manh trước gió. Ngọn cỏ ấy có cô đơn ko? Chắc có. Có yếu đuối ko? Hik chắc chắn là có rồi. Nhưng mình tin ngọn cỏ ấy vẫn có một sức sống thật là bền bỉ. Mình đã thấy những bãi có bạt ngàn và mình tin trong nó là một sức mạnh thật tiềm tàng và nổi loạn. Mình cũng tin rằng ko phải ai cũng nhận thấy giá trị của một ngọn cỏ... và nếu có ai đó thì chắc chắn đó phải là những người thực sự đặc biệt...

 

- Cậu có tin là nếu ở hoàn cảnh nào đó tớ cũng sẵn sàng nổi loạn ko?

- Có chứ! he he

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2006

ROMAN HOLIDAY!!!



Hay cung to xem phim nay nhe!!!

 

Bạn có bao h tin vào những truyện cổ tích, những câu truyện lãng mạn mà nhiều người cho rằng nó thật là hoang đường chưa. Bạn đã bao h nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi thế giới hiện thực của chính mình để được phiêu du trong một thế giới hoàn toàn khác ... và ở đó bạn bất chợt gặp tình yêu của chính mình để khi quay về với thế giới hiện tại bạn chỉ có thể nghẹn ngào mà nói rằng: "Tôi sẽ yêu quý những kỷ niệm đẹp đẽ đó đến cuối cuộc đời" chưa? Bạn đã bao h nghĩ đến chuyện sẽ một mình dạo chơi khắp Roma mà chẳng lấy một xu trong túi chưa?

 

Nếu chưa bạn hãy xem Kỳ nghỉ ở Roma đi. Bạn sẽ thấy đó thực sự là một giấc mơ tuyệt vời!!! Còn nếu bạn đã từng một lần nghĩ đến, hãy để cảm xúc của bạn hoà vào mỗi bước chân, con đường, kỷ niệm mang tên Roma nhé!  

 

Đến với Kỳ nghỉ ở Roma bạn sẽ được cười (rất nhiều đấy)img, được khóc (img cũng không ít đâu), được bay bổng, được mơ ước... và biết đâu bạn có thể... tìm được tình yêu cho chính mình. Đã có ai nói rằng tình yêu là một định mệnh thì có lẽ xem xong phim này người ta sẽ nói rằng ty là một sự gặp gỡ của hai trái tim tình cờ. Vì có ai mà hình dung ra tình yêu sẽ đến với một cô công chúa và một anh chàng phóng viên khi họ gặp nhau bất đắc dĩ vào giữa đêm khi mà cô nàng gà gật vì thuốc ngủ... còn anh chàng sau khi phát hiện ra cô là công chúa đã tìm mọi cách để giữ cô lại với hy vọng có một bài phỏng vấn độc quyền với một mức nhận bút không thể hình dung nổi 5000 USD. Thế mà họ đã yêu nhau đấy.

 

Tớ sẽ không nói về đoạn kết của phim vì đó là để cho mỗi người. Chỉ có thể nói rằng nó sẽ làm cho bạn thổn thức một chút (cũng có thể là hơn đấy), bạn nuối tiếc một chút nhưng thực sự nó sẽ cho bạn biết thế nào là tình yêu đích thực, biết thế nào là những kỷ niệm sẽ theo bạn trọn đời...

 

"Bây giờ anh sẽ ở góc phố này. Em sẽ rẽ vào trong kia. Rồi anh lái xe đi thẳng nhé. Đừng nhìn em... Em ko biết nói gì để từ biệt cả... Thế thì em đừng cố"!!!

Hang hot day!!!!



To post len mot cai anh, cua mot nguoi (truoc het xin nguoi do thu loi vi to chua xin phep). Xin do tat ca moi nguoi:

 

Đó là ai??? Nếu bạn nào đoán được, trừ những bạn trong phòng web và bạn KT thì tớ sẽ có giải thưởng. He he! Nếu ko ai có đáp án thì xin xem trong bài tớ update trong ngày nay hoặc ngày mai.

 

Gợi ý đây là một anh chàng hiện đang khá "hot" trên sân khấu hai tuần gần đây.

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2006

Du sao mai cung la mot ngay moi!!!



Brazil đã bị loại. Cuối cùng thì điều mình lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Mình buồn không phải vì tỷ số, không phải vì một trận thua mà bởi vì chưa bao h Brazil của mình xấu xí đến thế. Đó không phải là một Brazil mà mình yêu thích, một Brazil dù có thua nhưng bao h cũng tấn công, cũng chơi đẹp.

 

Thôi mình không viết nữa. Nếu viết mình lại thấy buồn. Thế là World Cup đã hết. 4 năm nữa mới lại đến. Nhưng dù sao mai vẫn là một ngày mới....!!!img