Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Sheraton

Lý do để có cả một cái entry có cái tên một khách sạn này kể ra cũng rất đáng. Đây, như thế này này:
- Nghe đến cái giá 240 USD, mình và anh quay phim "rụng rời" cả chân tay. Ngay lập tức, chẳng ai bảo ai, hai anh em quay sang bảo nhau: giá bằng ấy tiền, cho mình tự tìm chỗ ngủ, số tiền còn lại... để đi chơi cho sướng. Cái sự rụng rời ấy càng được củng cố thêm khi Cường và Tâm tít bảo rằng, chỉ bằng phân nửa con số ấy cũng có thể ở một cái resort cực kỳ ngon lành nào đó ở Phan Thiết hay Nha Trang. img
- Vì "thiếu kinh nghiệm", mình "trót" uống một cái chai nước ngọt để sẵn trong phòng. Và... ngất mất đúng 1h khi được anh quay phim nói cho cái tin sét đánh: chai nước ngọt ấy giá 5 USD. img
- Tuy là khách sạn 5 sao, nhưng Sheraton nhất định ko có wife free (chả bù cho lần trước, ở cái ks bé tý, 300/phòng, dùng wifi tẹt ga). Giá để được dùng wifi ở đấy là 18USD/cho một cái card. img
- 4 ngày ở đấy, hai anh em, sau những kinh nghiệm đau thương, nhất định ko dám động đến bất cứ một cái gì có ở trong phòng, đặc biệt là đồ ăn thức uống (toàn đồ ngon chứ). Bù lại, để tận hưởng hết cái giá 240 USD, Mr Đến, quay phim đã khước từ mọi lời mời đi chơi của bạn Kẹo (trong lúc rảnh rỗi). Lý do, chỉ để ngồi trong phòng và... tự sướng.img
Tuy nhiên, không phải không có những cái hay ho:
- Vì ko có wifi trong ks, bạn Kẹo đã phải ra ngồi ở quán cafe gần đấy để có thể vào mạng được. Và đáng với cái giá ấy, Mojo cafe có một chỗ ngồi thật tuyệt. imgĐặc biệt là vào buổi sáng sớm...
- Dù phòng ở cực kỳ tiên nghi nhưng chẳng có gì đáng nói, Sheraton lại có một điều khiến người ta phải nhớ mãi. Đó là âm nhạc. Nhạc trong hành lang vắng, trong tháng máy... nhạc được phát ra từ đâu đó, văng vẳng, xa mà cũng rất gần, khiến người ta co cảm giác, đi đâu, ở đâu, cũng có âm nhạc. Những bản nhạc Tây Ban Nha với tiếng đàn guitar trầm ấm và bập bùng... imgimg

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

27/08

Phải nói là buổi sáng ngồi ở Mojo-Đồng Khởi rất rất là thích.... imgimg

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008

Entry for August 20, 2008

Không nhiều việc mà sao tự nhiên thấy bận. Có những cái đáng lẽ phải làm cả tháng trước đây, thì vẫn còn nguyên, chưa động đậy tẹo nào.

Đi gặp nhân vật về, băng cứ để nguyên, ngại bóc, ngại viết.

Phải viết cả một thứ mà theo lời của mọi người trong phòng là cái kế hoạch, mà chỉ nghĩ đến đối tác là đã thấy ớn. Mấy năm làm việc mà chưa thấy mấy bạn đối tác nào chuối đến cái mức tàn nhẫn như thế.

Đấy, đang ở cái trạng thái "lâm sàng" như thế thì đột nhiên lại dính lại lịch quay hai ngày liền (với một câu dặn dò muôn thủơ: có cái gì hay thì làm nhá). Dưng mà có gì hay mới được. Bây giờ thật giả lẫn lộn, cái gì nghe cũng hay, mà có mấy cái ra hồn.

Xét cho cùng, hậu quả của mấy cái thứ này là do cái trình độ "lên kế hoạch" (ăck) của mình phải nói là cực tệ. Sâu sa hơn, căn bản là ko có hứng.

Nhiều việc phải nghĩ quá. Không nghĩ không được nên cái gì cũng thấy oải.

Thèm được đi chơi xa. Thèm được thoải mái, ko phải lo nghĩ gì...

Life is the long and winding road. Nhưng ko sao, Take it easy! Good luck to Kẹo!

Tự nhiên nhớ ra mấy câu hát này:

"Many times Ive been alone
And many times Ive cried
Any way youll never know
The many ways Ive tried
"

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2008

17/8

Muốn viết một cái gì đó cho ngày hôm qua. Nhưng thôi, chỉ cần nhớ tới nó là đủ rồi.

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

Songs and friends

Sau một thời gian nghe nhạc cũng không phải là quá lâu, nhưng cũng phải là quá ngắn, mình tự thấy, với mình, những bài hát càng nghe nhiều, nghe đi nghe lại vẫn hay, có lúc đã quên bẵng đi rồi nghe lại càng hay hơn, dù bất kể ở đâu, hay thời gian nào... Như thế là bài hát đó hay với mình và phần nào đó hợp với mình.

Nhưng cũng có người nói với mình rằng những bài nghe đi nghe lại nhiều lần sẽ cho người ta cái cảm giác cũ kỹ, không khác được.

Một số người lại nói rằng, hay hay không nó còn tuỳ thuộc vào cảm giác của người ta lúc đó. Nếu phù hợp là nó sẽ hay. Không phù hợp thì chịu không nổi.

Như thế, có thể nghe rất nhiều bài hát nhưng bất chợt có ai đó hỏi bạn rằng, bài hát nào hay, bài hát nào bạn yêu thích nhất, có thể nghe mọi lúc mọi nơi.... bạn có thể sẽ bối rối. Ngay lúc ấy bạn có thể sẽ chẳng trả lời được và chỉ có thể nói, một cách lúng túng, rằng: "Để tớ nghĩ lại xem nào?".

Cũng chẳng phải là một bài hát mà nhiều thứ khác trong cuộc sống cũng thế. Nhiều người đã bối rối trước những câu hỏi đơn giản: nếu được đi chơi, bạn thích đi đâu nhất?, nếu có tiền, bạn sẽ làm gì đầu tiên hay nếu có kiếp sau, bạn muốn biến thành gì?

Và hôm trước, đọc một cuốn truyện, trong đó có nói đến một tình bạn, trong đó có câu "Mark sẽ là người mà tôi gọi nếu tôi phải giấu một xác chết giữa đêm khuya"? Vậy "nếu phải giấu một xác chết giữa đêm khuya, bạn sẽ gọi ai?" Có lẽ khó hơn là chuyện chọn bài hát nào mình yêu thích nhất nhỉ?

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2008

Trời mưa bão...

Image Hosted by ImageShack.us

- Trời có bão. Mưa rả rích. Cái thời tiết này cực kỳ (phải nói là cực kỳ nhé) thích hợp để nằm dài ở nhà, ôm cái gối mới, đọc hay xem một thứ gì đấy lãng mạn, nhâm nhi ô mai, xúc xích, phồng tôm,... uống Dihmal và lúc nào thích thì... ngủ. imgThế mà sáng nay phải dạy từ 7h, lóc xóc đi làm và có cả một ngày trực dài dằng dặc... Suy ra, thực tế là thứ mà lúc nào cũng rất... nghiệt ngã (ít nhất là so với tưởng tượng). img

- Sáng nay đến chỗ làm, lướt hết các trang, chẳng thấy có tin gì đặc sắc hay giật gân như kiểu ai đấy chia tay, có bồ mới, có ảnh sexy hay vài thứ đại loại tương tự. Thế mới biết làm ngôi sao cũng chả sướng, nhỉ? Ngày nào, giờ nào, phút nào cũng có một bọn nó chờ đợi (có khi lại còn mong ấy chứ) xem mình xảy ra chuyện gì là đưa ngay lên báo. Ác hơn cả... thú! img

- Cái ảnh phía trên này chụp lúc đi học ở Cửa Lò từ hồi tháng 4. Vừa mở cái folder ra xem lại thấy cũng hay hay... Đấy, có những cái ban đầu mình chẳng thấy nó đẹp, chẳng có giá trị, nên chả coi ra gì. Đến một lúc nào đấy, xem lại, nhìn lại, lại thấy nó đẹp, nó cũng hay, giá trị thì khỏi phải nói rồi. May mà cái này chỉ là tấm ảnh nhé, chứ là anh chàng nào đó thì đúng là chỉ có tiếc hùi hụi... img(Mà cái bệnh này chẳng của riêng ai, at least là so với những người mình quen).

- Một câu cuối cùng cho cái entry này: Trời mưa bão khiến người ta nhảm đến mức không chịu nổi!!! img

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Buôn

Lâu rồi, mới đi ăn uống và tám chuyện với con Mèo (chắc từ hồi chuyển về nhà mới, vị chi khoảng hơn hai tháng). Hôm qua nhân dịp nhận được số tiền ngoài dự kiến, hai đứa quyết định "chốn cũ ta về" - quán Cay. (Nhưng thực ra là mình rất băn khoăn là với cái kiểu đặt vấn đề mới của con Mèo. Nó cứ vòng vo mãi, chứ kỳ thực là trong bụng nó muốn ra cái hàng này từ lúc mình chưa rủimg).

Sau gần 3 tiếng, trong đó có khoảng 1h là ăn và 2h là "buôn bán", hai đứa đứng dậy, để lại một bàn ngồn ngang. imgNhưng điều đấy cũng bình thường vì nhìn xung quanh, thiên hạ còn để lại những phần di sản kinh hoàng hơn! Hehe.

Cái đáng nói là sau 2h buôn bán, hai đứa đã đi từ ta, sang Tây, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ rồi lại về ta, từ cái chuyện người yêu, cưới chồng, đến cái chuyện ít hay ho hơn là chính trị, rồi quay về sách vở, một lúc nữa sang báo chí, tiền bạc, rồi văn chương, nhạc nhẽo, ca sỹ, nhạc sỹ, người mẫu, hậu trường và kết thúc bằng đề tài... đồng tính. Và dường như ở cái chủ đề cuối, hai đứa tìm được sự đồng cảm vô cùng sâu sắc...img

Chốt lại, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai đứa PV mà lại là bạn lâu năm gặp nhau. Chẹp, buôn chết thôi!