Thứ Ba, 28 tháng 11, 2006

He he!



(Tìm người đọc hộ cái phim 5 phút)

 

Sếp: Em nhờ cái cậu gì, làm cái phòng gì ở bên cáp ấy

        Cái cậu ấy là con của ông gì ở bên vệ tinh ấy

H20: Em biết rồi, cái anh gì, con ông gì đi cái xe cái gì ấy gì hả anh?img

 

Big C: Cái cô nào mừng tuổi lớp mình ấy nhỉ?

Kẹo:  Không phải cô Hằng đâu. Cái cô gì dạy mình cái môn gì ấy! (Oạch...)img

 

(Ái và Kẹo đứng ở quầy thu tiền của quán Cafe Deli):

 

Kẹo: Chị ơi em xin ra đây làm phục vụ có được ko?

Chị recei: Sao chị lại thích ra đây làm phục vụ?

 

Kẹo nhìn Ái cười. Ái cũng nhìn Kẹo cười. Chị recei ngơ ngác ko hiểu. Chị ý làm sao mà hiểu được nhỉ khi mà có một người mặc một chiếc áo len (đẹp trai kinh khủng) đang (mà ngày nào hầu như cũng thế) ngồi uống cafe ngay gần đấy...img.

 

***Một ca khúc nghe đã từ rất lâu nhưng hôm nay nghe lại thấy nhiều cảm xúc lạ lùng. Sang đông rồi nhưng Mùa thu cánh nâu vẫn rất quyến rũ...

 

Em về qua đường cũ nghe nhịp bước chân bơ vơ....Em nhìn thu vàng úa nghe đời hắt hiu trên môi....Xa cách rồi còn ai, thương giấc buồn trên cây...

 

Em lang thang một mình thương yêu trống vắng. Mùa thu cánh nâu, vàng con lá sầu.

Em đi một mình cô đơn trái chín, chiều lên gió cao, thu gọi tên nhau.

...Em về chiều nay thu vàng trên cây!

 

Thanks Tâm tít nhiều nhiều!!!

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2006

Sinh nhật Mommy



Ngày xưa vì bố đi làm xa nên bao h mẹ cũng là người lo tất cả. Mẹ chữa được điện, ko sợ trộm và nhất là chẳng bao giờ sợ chuột... nên từ ngày còn bé tẹo, cho đến tận bây giờ và có lẽ cả về sau nữa, nếu có mẹ ở bên cạnh, mình chẳng bao giờ phải suy nghĩ hay lo lắng bất cứ điều gì vì dù chuyện gì thì cũng có mẹ  rồi....

 

Từ nhỏ đến lớn, thích nhất món nem do mẹ làm. Nó có một vị gì đó riêng ko thể tả được. Sau này lên ĐH, nhất là khi ở với em, gần như cuối tuần nào cũng mua các thứ linh tinh về để làm nem. Dù bây giờ không phải mất hàng bát nước nắm to đùng cùng vài quả chanh chỉ để pha một tẹo nước chấm nhưng vẫn chẳng giống được như ở nhà mẹ làm.

 

Nhớ nhất là những buổi sáng từ nhà chuẩn bị đi lên HN. Mẹ chuẩn bị đủ mọi thứ: từ quần áo, bánh trái, hoa quả.... đến nhắc mang kính, rồi chìa khoá....Sau một hồi hơi bực vì mẹ coi mình như trẻ con, cứ nhắc đủ thứ, thì thể nào khi lên đến nơi cũng phát hiện ra mình quên một thứ gì đó. Gọi điện về, thỏ thẻ bảo con quên. Tiếp tục nghe mấy câu mắng nữa và đến mai thế nào mẹ cũng tìm cách gửi lên cho mình.

 

Thích nhất là những buổi chiều về nhà. Dù say hay không say ôtô thì về đến nơi là vừa nằm vừa kể đủ thứ chuyện cho mẹ nghe: từ chuyện cv ra làm sao, đi xe ôtô như thế nào, hôm trước đi mua cái gì bị đắt hay tối hôm nọ ai gọi điện cho con. Mẹ vừa pha nước cam hay nấu chè và lắng nghe đủ thứ chuyện rồi hỏi lại rồi lại nghe... đến khi nào mình lăn ra ngủ chẳng còn biết trời trăng gì nữa.... 

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2006

26/11



Sau một ngày nghỉ ở nhà, hôm nay tiếp tục quay lại với blog. Hic! Dạo qua một vòng, nhất là blog của Nhoc và Axi, hic, tẹo nữa thì... khóc nhè! Tại mọi người nhắc đến tên mình nhiều quá! imgHe he! Nhờ đọc blog của các cậu, tớ đã có cảm hứng để làm xong cái KB dở hơi này trong chiều nay đấy! Tks các cậu nhiều! Các cậu làm tớ nhớ SG, nhớ chè, nhớ me, nhớ xem phim quá!!!img

 

Còn đây là tấm ảnh credit by Cường ngố, em Kẹo. Bạn này cao, lười, thích Barca, hay chơi game, câu nói cửa miệng trong thời điểm hiện tại là "không thể đỡ nổi" và nấu cơm hầu hết các buổi chiều để chị Kẹo đi làm về ăn! He he!img

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2006

Mùa đông rồi!!!



Để biết thế nào cái cảm giác của một ngày đầu đông thì theo Kẹo là nên chui ra khỏi chăn vào lúc... 5h sáng. Rón rén đưa một chân ra khỏi chăn rồi lạị rụt chân vào. Vài ba lần như thế, mới đủ dũng khí để bước ra khỏi gường vào cái giờ.... mà cả nửa năm nay chỉ biết qua điện thoại hẹn giờ, chứ chưa dậy bao giờ.!!!img

 

Bước ra ngoài trời, sương còn giăng trắng, cây cau trước hiên vẫn còn mờ ảo! Hic! Khoác thêm cái áo khoác mà vẫn cứ co ro. Nhớ cái cảm giác rửa mặt bằng nước ấm có lá mùi ở nhà mẹ vẫn nấu khi mùa đông về. Lại còn có tiếng gà gáy nữa chứ (ko hiểu là từ nhà nào nữa)! Thấy yêu một buổi sáng mùa đông đến lạ. (dù chẳng thích dậy sớm chút nào) img

 

Hà Nội vào đông trông cứ như một bức tranh ấy!!!

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2006

November 22, 2006



A: Trong các mùa em thích nhất là mùa gì?

E: Mùa á! Mùa đông!

A: Tại sao lại là mùa đông?

E: Vì mùa đông cho người ta cảm giác muốn được gần nhau

 

Bắt đầu mùa đông bằng một chút nhớ nhung.... Tâm trí để ở một nơi nào đó....

 

Bắt đầu mùa đông bằng một ngày ko mùa đông cho lắm. Ra đường người áo phao, người áo cộc tay. Sáng lạnh, trưa nóng và tối thì rét run...

 

Bắt đầu mùa đông bằng một buổi sáng với "chuyến viết bài hay ho" bên hồ Ngọc Khánh và một buổi chiều... lạc "tơi bời" trên phố cổ. Đi lòng vòng ko biết bao nhiêu vòng. Hỏi được sang phố nọ thì đi sang phố kia và cuối cùng là... đi thành một vòng tròn. Hic!

Thanks Còi vì tấm ảnh!

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2006

20/11



Một lịch làm việc chẳng có gì thay đổi trong ngày 20/11 vì đã qua thời đến trường và mấy hoạt động về quê tụ tập để đi đến các nhà thầy cô cũng đã chấm dứt cách đây vài năm rồi. Dửng dưng thì ko phải nhưng cảm giác nó xa thật rồi. Không còn cái cảm giác háo hức vì ngày 20/11 đến trường ko phải học, được long rong trên xe đạp để đến tất cả nhà các thầy các cô đển tối mịt mới về. Ra đường cũng ko thấy nhiều hoa như những năm mình học cấp 3. Có lẽ mọi thứ đã xa thật rồi!

 

Có những ngày chẳng thèm làm việc, vào diễn đàn của trường chơi, đọc lại những dòng kỷ niệm mà mọi người viết về trường, về các thầy các cô, về những ngày tháng còn đi học, tự dưng cảm thấy nhớ trường, nhớ bạn bè và nhớ những gì mà mình đã có kinh khủng. Cảm giác gần gũi và thân thương biết nhường nào!!! Có lẽ vì thế mà một đứa chả thích gì việc lang thang hay tham gia vào các diễn đàn tự nhiên muốn đăng ký làm thành viên, muốn được đọc những dòng mà mọi người viết và muốn tự tay viết một cái gì đó ngoài blog của chính mình. Và cái được viết đầu tiên chính là lời chúc cho các thầy các cô nhân ngày 20/11…

 

Kỷ niệm ơi! Mong cho mày ngủ ngoan nhé!  

 

PS: Hà Nội trời đang mưa to kinh khủng. Mưa to như chưa bao giờ mưa to như thế. Lại còn là mưa đá nữa. Đá văng vào kính lộp độp. Đèn đường bị mất. Sấm sét đùng đoàng. imgĐường phố tối đen trông thật là khủng khiếp. Cảm ơn trời đất là con được ngồi trong phòng lúc này! Khi mưa nổi giận sao mà kinh hoàng thế!

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2006

18/11 Yêu!



"- Khi yêu một người cảm giác giống như là uống nước biển vậy. Uống ngụm đầu tiên rất là đã khát nhưng sau khi uống rồi lại thèm uống nữa. Nước biển càng uống càng khát, không làm sao cho đỡ khát, cảm giác là như vậy đó.

 

- Anh sợ em sẽ biến thành như vậy à?

 

- Anh sợ anh thôi.

 

- Nước biển càng uống càng thấy khát, không làm sao cho đỡ khát. Nếu là em, sao không nhảy xuống biển cho rồi?"

(From Những ngày tươi đẹp)

 

 (Thanks Châm chích!!!)

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2006

November 17, 2006



Hai ngày: Giao lưu trực tuyến, đi quay, về làm tin và nhất là phải đi.... bằng xe ôtô. Lười được ngày gần cuối tuần để...hic hic... để đau khổ vào hai ngày cuối tuần tươi đẹp. Cái xe của Đài sao mà nó khủng khiếp. Nhìn thì có vẻ nhưng mà cái độ khó chịu còn hơn là mấy cái xe ôtô khách mà mình phải đi về quê hàng tháng... img

  

Có một cánh hoa. và nó sẽ thế nào nếu có một vết xước. Hẳn nó không bao giờ như được trở về nguyên vẹn như ban đầu dù người ta có nâng niu nó. Một cảm giác nặng nề hơn người ta tưởng rất nhiều. Bất ngờ - suy nghĩ - nặng nề - và cuối thì...mình quả là chẳng ra sao...

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2006

15/11 Happy birthday to Meo



Mai là SN bạn Mèo, nên tranh thủ lúc người đang vật vờ vì đói và buồn ngủ này viết cho bạn ý mấy dòng để thể hiện tình bạn đã mười mấy năm có lẻ của hai  đứa mình nhỉ. Hơ hơ!

Cách đây hơn chục năm gì gì đấy, cái ấn tượng đầu tiên về cái bạn mà bây h tớ gọi bằng cái tên thân yêu là Mèo (trên blog), hay "con điên", con dở hơi" (ở ngoài đời) là một đứa điệu ơi là điệu, điệu đến cái mức chảy nước ra được. Mỗi lần nó phát biểu (hồi lớp 6) là mỗi lần dù em Kẹo có đang làm gì, kể cả đang say sưa nói chuyện riêng vẫn cứ phải ngẩng đầu lên nhìn bởi cái âm điệu đặc biệt của nó! Hik!  Nó ngồi ở cái góc bàn bên cạnh cửa sổ gần đối diện với cô giáo, chẳng mấy khi trò chuyện hay tiếp xúc với những đứa mới quen trong lớp. Hic hic! Lúc đó thề có Chúa, em Kẹo chưa bao h hình dung ra có ngày lại chơi với cái đứa "dở hơi" ấy! Amen!

 

Thế mà cuộc đời trớ trêu lại xô đẩy thế nào lại để em Kẹo kết bạn với em Mèo. Cũng chả nhớ là lần đầu tiên em Kẹo dũng cảm (hay em Mèo dũng cảm) nói chuyện với em Mèo lần đầu tiên là vào lúc nào nữa. Khi thành bạn rồi thấy cái đứa điệu chảy nước kia cũng dở hơi vừa phải, ở mức chấp nhận được. Hờ hờ.

 

Lên ĐH, lại một lần nữa cuộc đời xô đẩy  thế nào em Kẹo lại ở cùng với em Mèo một nhà. Xì, cãi nhau cũng có, ghét nhau cũng có, thế mà Kẹo với Mèo vẫn cứ "chịu đựng" được nhau đến hai năm. Để bây h mỗi đứa một nhà, lại thấy "nhớ nhau" (hay nhớ nồi cơm nhà nhau) mỗi sáng thứ bảy hay những tối chán đời. Mỗi lần nghe cái câu "mày điên à" hay "dở hơi à" là Kẹo dù có ở trạng thái nào cũng "tỉnh hết cả người", quyết tâm tỉnh lại....

 

Kể lại một kỷ niệm à cũng ko hẳn là kỷ niệm, một chuyện bé tẹo để thấy Kẹo và Mèo hiểu nhau đến mức nào. Hôm ấy đang chat, chả hiểu Kẹo nói gì để Mèo hỏi lại: mày đấy à? Kẹo chẳng cần giải thích gì, bảo luôn: mày hỏi cái gì thế, con điên. Thế là Mèo ko cần hỏi lại bảo luôn: ừ, đúng mày rồi.... img

 

Mai là SN bạn Mèo. Chả có gì (hehe) chúc bạn Mèo của tớ sống vui, sống khoẻ, sống có ích .... cho đời mãi nở "Hoa". Nhờ Mèo nhờ.... img

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2006

Con gái

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "\r\n
\r\n
Get Your Own! | View Slideshow\r\n

 \r\n

Mi: C\u1eadu c\u00f3 bi\u1ebft gi\u1edd t\u1edb \u0111ang ngh\u0129 g\u00ec ko?\r\n

Taru: T\u1edb ch\u1ecbu, ch\u1eb3ng ngh\u0129 ra.\r\n

Mi: T\u1edb \u0111ang ngh\u0129 l\u00e0 hai \u0111\u1ee9a m\u00ecnh \u0111ang ng\u1ed3i c\u1ea1nh nhau. B\u1ea5t ch\u1ee3t t\u1edb ng\u1ea9ng \u0111\u1ea7u l\u00ean th\u00ec th\u1ea5y c\u1eadu \u0111ang \u0111\u1ecbnh h\u00f4n t\u1edb. T\u1edb ch\u01b0a k\u1ecbp n\u00f3i g\u00ec, l\u00e0m g\u00ec th\u00ec c\u1eadu \u0111\u00e3 gh\u00e9 s\u00e1t xu\u1ed1ng m\u00f4i t\u1edb. M\u1ed9t ph\u00fat b\u1ea5t ng\u1edd, t\u1edb m\u1edbi t\u1ec9nh l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c, r\u1ed3i b\u1ea3o c\u1eadu l\u00e0 kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m th\u1ebf \u0111\u00e2u, t\u1edb kh\u00f4ng cho ph\u00e9p c\u1eadu l\u00e0m th\u1ebf. Nh\u01b0ng c\u1eadu kh\u00f4ng d\u1eebng...\r\n

Taru: T\u1edb s\u1ebd d\u1eebng l\u1ea1i ngay m\u00e0!\r\n

Mi: Th\u00ec gi\u1ea3 s\u1eed th\u1ebf c\u01a1 m\u00e0. R\u1ed3i c\u1eadu d\u1ed7i, tr\u00f4ng m\u1eb7t th\u01b0\u01a1ng \u01a1i l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng. Th\u1ebf l\u00e0 t\u1edb ph\u1ea3i quay ra an \u1ee7i c\u1eadu. N\u00e0o n\u00e0o th\u01b0\u01a1ng th\u01b0\u01a1ng, \u0111\u1eebng d\u1ed7i, t\u1edb ko gi\u1eadn \u0111\u00e2u m\u00e0....\r\n

Taru: Th\u1ebf \u0111\u1ea5y l\u00e0 ch\u00ednh x\u00e1c nh\u1eefng g\u00ec m\u00e0 c\u1eadu mu\u1ed1n l\u00e0m b\u00e2y gi\u1edd \u00e0?\r\n

Mi: \u1eea\r\n

Taru: Th\u00f4i ch\u1ebft t\u00f4i r\u1ed3i!\r\n

Copyright by R\u1eebng Nauy \r\n
 \r\n

M\u1ed9t truy\u1ec7n d\u00e0i K\u1eb9o m\u1edbi \u0111\u1ecdc. D\u00f9 c\u00f3 nh\u1eefng c\u00e1i kh\u00f4ng th\u00edch, th\u1ef1c s\u1ef1 kh\u00f4ng th\u00edch nh\u01b0ng \u0111\u00e2y v\u1eabn l\u00e0 m\u1ed9t truy\u1ec7n d\u00e0i m\u00e0 K\u1eb9o \u0111\u1ecdc h\u1ebft t\u1eeb \u0111\u1ea7u \u0111\u1ebfn cu\u1ed1i m\u00e0 ko th\u1ea5y m\u1ec7t, c\u00f3 nh\u1eefng h\u1ea5p d\u1eabn ri\u00eang. Midori l\u00e0 m\u1ed9t nh\u00e2n v\u1eadt th\u1ef1c s\u1ef1 th\u00fa v\u1ecb... \r\n

 \r\n

Chi\u1ec1u th\u1ee9 6 r\u1ed3i, ch\u00fac m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi v\u00e0 K\u1eb9o \"\u0111\u00e3 \u0111\u1ee7 nh\u1eefng n\u1ed7i bu\u1ed3n \u0111\u1ec3 c\u00f3 nh\u1eefng ni\u1ec1m vui cu\u1ed1i tu\u1ea7n!!!\"\r\n");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2006

9/11



Một ngày bình thường nhưng cũng chẳng bình thường.

Trước ngày đó, một con nhóc không bao giờ nhận ra sự kỳ diệu của những tấm bưu thiếp, cái háo hức chờ đợi mỗi giờ ra chơi, cái cố tình chậm trễ hay nhanh chóng đến buồn cười mỗi khi ra về...

Trước ngày đó, con nhóc ấy cũng chẳng bao giờ nhận ra là mình không bao giờ một mình trên đường về, chẳng nhận ra sự liều lĩnh của chính mình và cũng chẳng nhận ra mình  bắt đầu biết nói dối...

Sau ngày đó cũng con nhóc đó nhận ra mình thích màu xanh da trời hơn, yêu mùa đông biết mấy, thích nhất cái cảm giác về muộn khi trường chẳng còn ai và bắt đầu thích nghe The day before you came vào mỗi tối...

Để bây h con nhóc ấy bớt nước yêu nước P đi một chút, không đi thích đi trên con đường nhỏ có hàng phượng một chút, không thích hỏi linh tinh một chút và khô khan hơn một chút... Khô khan nhưng vẫn đủ để nhớ một ngày bình thường mà chẳng bình thường như ngày hôm nay.  

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2006

Viet truoc dem hoi nhap!



Hix, 7/11 VN gia nhập WTO. Thực ra là một pv, mình cũng có quan tâm đến cái sự kiện này. 11 năm đàm phán cơ mà. Dài lê thê thế lại còn qua mấy lần đàm phán cực kỳ căng thẳng do bác Trương Đình Tuyển (người mà mình rất hâm mộ) kể lại. Hic. Ngẫm lại cũng thay đau khổ, muốn xin được gia nhập một sân chơi mà đến 149 nước vào rồi mà cũng khó khăn chồng chất thế cơ chứ!!! Cái giá cho một cái vé trên chuyến tàu hội nhập chẳng rẻ một tẹo nào!

 

Nhưng từ hôm biết được thông tin mình được “nhập hội” cùng với Đêm hội nhập và đọc được kịch bản của anh QM, mức độ quan tâm đã tăng lên hẳn.img Mình biểt cái KB Đêm hội nhập ấy ko phải là sự “thể hiện” hay gì gì cả (ai nói mà vô duyên thế) mà chẳng qua là nó quá tâm huyết thôi! Bao nhiêu năm gắn bó với một cái gì đó, người ta bao giờ mà chẳng có nhiều xúc cảm và những điều muốn nói. Phải ko nhỉ??? img

 

Hic! Mặc dù rất đau khổ khi phải ngồi sáng tác ý kiến nhưng nói chung được tham gia một đêm thế này với mình cũng ko đến nỗi “nản” như Ái. He he! Một sự kiện như thế cơ mà. Hi hi!img

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2006

6/11



He he! Đúng là ko gì sung sướng bằng về nhà. Không phải lo nghĩ gì, chỉ có ăn và chơi. Nhưng ghét nhất là cái công đoạn đi về, cứ phải uống thuốc chống say. Ngủ mê mệt chẳng biết cái gì. Về nhà mà vẫn còn buồn ngủ. Vừa ăn cơm vừa gà gật làm cho bố mẹ cứ ngồi cười.

 

Thứ bảy giỗ ông nội, bảy anh em được một trận say bia. Hic! Chẳng uống bao h, hôm ấy bị ép cho uống bốn cốc đầy để chúc mừng ông anh cả mới lên chức bố được một tuần. Hic Thế là người như say xe luôn. Tỉnh dậy nghe kể lại là ông anh bị mắng cho một trận tơi bời vì làm cho mấy đứa em nằm đơ hết cả, chẳng đứa nào dọn dẹp gì trong đó có mình. Hic trong cái rủi có cái may. Hơ hơ. img

 

Tối qua đi mua quà sinh nhật cho hai đứa bạn. 8h hơn ra đường, mà đường đã vắng hoe vắng hoắt. Sương nhiều lại do có thêm khói ở mấy quận ngoại thành đốt rơm bay vào nên đường phố cứ mờ mờ ảo ảo. Hơi giống Sapa và đợt mùa hè. Một thành phố nhỏ, mờ mờ trong sương khói, đường phố lại vắng người...

 

Nghe đứa bạn khoe, trường Trần Hưng Đạo đang chuẩn bị hội trường lại nhớ đến ngày hội trường ở cấp 3 của mình. Đó là thực sự là những ngày đẹp nhất, vui nhất. Nhớ cái cảm giác được đi xe trong sân trường khi chẳng còn một bóng người vào lúc nhá nhem tối và nghĩ về một người....