Trời mưa! Hix! Chiều đi quay tha hồ…nhục. Ướt lướt từ đầu đến chân. Bẩn hết cả túi lẫn quần. Hix! May mà mọi thứ rồi cũng xong. 6h30 về đến phòng. Thế mà mọi người bảo mình không tơi tả như hôm trước. ăck!
Hôm nay được làm việc với cái bạn nước ngoài nổi đình nổi đám trong thời gian qua là bạn Joe với cái blog tiếng Việt "buồn cười kinh điển". Mặc dù tiếp xúc có gần một h nhưng bạn ý đã để lại khá nhiều ấn tượng. Rất đúng giờ, giữ lời hứa, cẩn thận (chả hiểu bạn ý cẩn thận quá hay người Việt mình hay làm liều nữa) và thoải mái. Mới sang VN được ba năm nhưng có thể nói vốn tiếng Việt của Joe cũng thuộc hạng siêu nhất là ngôn ngữ "đường phố" (kiểu như khi trả lời PV bạn ý bảo "các bạn ấy vào comment nhiều quá làm cho mình choáng"
He he).
Ngôn ngữ là thế nhưng tâm lý của người Việt Nam thì có lẽ Joe còn phải sống và học khá lâu nữa mới hiểu hết được. Khi mình nói muốn quay lớp học của bạn ý, Joe tỏ ra rất lo lắng và bảo "để tớ lên xin phép thầy giáo nhé". 5 phút sau, bạn ấy xuống, lắc đầu quầy quậy :
- "Không được rồi. Thầy ko cho phép. Thầy bảo phải chuẩn bị chứ không quay như thế này. (chả hiểu nói gì nữa)
- Cậu để tớ lên nói chuyện với thầy. Chắc là thầy sẽ đồng ý thôi!
- Thôi, cậu đừng. Thầy không cho đâu! Thầy là thấy chủ nhiệm khoa đấy! (cực kỳ lo lắng)
- Cậu cứ để tớ lên thử xin phép thầy. Nếu thầy cho phép thì mình quay, không thì đành chịu vậy.
- Hay thôi! (ôm đầu đau khổ)
Hic! Lên gặp thầy giáo, nói chuyện nhỏ nhẹ vài câu! (với cái giọng ngọt ngào và đứng đắn nhất từ trước đến giờ! He he!), thầy gật đầu cái rụp! Hơ hơ!
Chạy xuống tầng hai, thông báo là okie rùi, bạn Joe vẫn ko tin "Thầy ko cho chứ gì" "Không thầy cho quay rồi mà. Cực kỳ vui vẻ luôn". "Thật à! Bái phục, bái phục.". Hi hi! Buồn cười quá. Joe chắc chắn là ko giỏi nịnh thầy giáo bằng Kẹo rồi! Hé hé!
Lần sau mà có vụ thế này thì Joe nhớ gọi tớ nhé! hi hi!
Một chuyện khác! Hôm nay nhận được một món quà cực kỳ "cute" từ chị Ái. He he! Đến lúc 2h chiều và dúi vào tay mình cái quà này! Dễ thương ko! (ảnh bên trên ấy) Lại đúng là cái quà mà mình thiếu chứ (He he! Chính xác là chả bao h thấy đủ). Thỉnh thoảng mà nhận được quà thế này thì thích thật! Hơ hơ! (Yêu người tặng lắm cơ! Lần sau cứ thế phát huy nhé! Hi hi
).
Viết xong thì mất mạng thế có đau khổ không cơ chứ! Giờ mà mất mạng là mình cứ như bị thiếu chân thiếu tay ấy! Hic! Chán! Thôi ko viết nữa! mà cũng ko về được vì ko có xe! Ôi đói!
Viết hôm qua mà hôm nay mới entry được. Trong lúc chờ đợi tớ có mấy chuyện buồn cười cực kỳ luôn (
) nhưng ko kể được! He he!