
Chiến thắng dành cho bản lĩnh, sự tự tin và lòng quả cảm...

"Khi bộ phim Công viên kỳ Jura ra đời, nhiều nhà phê bình điện ảnh đã phải thốt lên câu cảm thán "không thể tin được" như một lời khen tặng dành cho đạo diễn lừng danh của Hollywood, Steven Spieberg. Nhưng tối qua có lẽ Steven Spieberg cũng bó tay trước ra một kịch bản không tưởng khi con số 7 - 1 giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người... Nhà hát của những giấc mơ thực sự đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng với đội bóng màu bã trầu..."
Đây là những câu bất chợt hiện lên trong đầu khi xem đến phút thứ 60 của trận đấu. Định sẽ viết tiếp nhưng sáng đến đọc bài "Để tang Roma" của Nhím còi tang thương quá, cảm hứng chạy đâu mất và không thể viết nổi nữa.
Nhưng thực sự là chưa bao giờ mong muốn MU chiến thắng đến thế. Một chiến thắng để chứng minh rằng người ta đừng tự biến mình thành "dở hơi" khi đưa ra những nhận định kiểu như "Thế nhưng, điều khiến tôi kì vọng vào những bất ngờ, không chỉ nằm ở tinh thần thi đấu “miễn chê” của hai đội bóng này. Mà quan trọng hơn, cả Roma và Valencia lúc này đều đang có điểm rơi phong độ cực tốt tại Champions League.... Vậy thì, hãy cứ tin đi, Roma cùng Valencia sẽ đường hoàng dắt tay nhau vào bán kết" (oạch) hay
"Thầy trò Ferguson vẫn còn nguyên giấc mơ cú ăn 3 (Champions League, Premier League, FA Cup) như năm 1999 lịch sử. Nhưng có thể rạng sáng mai, giấc mơ sẽ tàn phai..." ![]()
Người ta không nên nói trước điều gì vì "30 chưa phải là Tết" mà đây đã đến 30 đâu "hiệp hai" chưa thực sư bắt đầu cơ mà... Và một điều người ta ko nên quên đối thủ của mình là ai: MU cơ mà! ![]()

Hôm nay có lẽ là chấm dứt tình trạng say rượu như ba ngày vừa qua. Cứ ăn cái gì là cho ra bằng đường miệng tất cả cái đó bất chấp nó có hay hay dở. Người vật vờ như trên mây. Đã thế chiều thứ hai, cố lên Đài, lại được "tẩm bổ" bằng một cuộc họp kéo dài đến 2h đồng hồ. Cũng may là gần đến cuối trời nổi giông gió, báo hiệu sắp có mưa đá (như dự báo thời tiết thông báo), cuộc họp mới tạm ngừng. Hic! ôi họp!!!![]()
Có lẽ đã rất lâu mới lại ốm một trận kiểu này. Lần ốm gần nhất mà còn nhớ được đấy là vào năm thứ hai, hồi còn ở chung với Mèo và Hải. Cũng một trận nằm bệt. Được Mèo và Hải "yêu quý, quan tâm" tột độ, nấu cho bát cháo gà. Dù miệng đắng ngắt và biết là ăn thế nào rồi cũng cho ra đi nhưng xúc động không thế chịu nổi trước tình cảm mà bấy lâu mình không nhận ra, cố gắng dậy ăn cho bằng được. Hic, nếm được thìa cháo đầu tiên, Kẹo bỗng tỉnh hẳn người trong vài chục giây rồi lại nằm tiếp tục nhắm mắt, bất động
Nguyên nhân thì hình như giờ mới được tiết lộ: có vẻ như nhà hôm ấy mới mua muối! Ặc ặc!![]()
Nguyên nhân của trận ốm này có lẽ đám cưới của ông anh hồi giữa tuần. Về nhà hôm trước hôm sau lên luôn cộng với một đêm không ngủ vì rước dâu lúc 4h sáng. Lại lên HN cái lúc tờ mờ sáng cho kịp giờ đi làm. Thế là ra nông nỗi này. Sau mấy lần đi đi về về, người cứ như lúc nào cũng trên xe. Theo chỉ dẫn, uống cả một đống thuốc, hậu quả là giờ lúc nào cũng thấy buồn ngủ kinh khủng. Ngáp ngáp, hic hic!![]()
Lâu lâu rồi mới ghé qua blog của mọi người. Một số phát hiện cũng thú vị. Nhiều cái lại ko như mình nghĩ. Nhưng phát hiện hay ho hơn cả là nếu mình nhấn là Shift + Del thì một cái gì đó sẽ biến khỏi thùng rác luôn. Tưởng đơn giản nhưng nhiều khi nếu ko để ý sẽ phát hiện ra. Nhấn cả shift + del thế là biến mất hoàn toàn, biến mất ko dấu vết! He he!
Hic! Lâu ko viết lách để cho nhà cửa mọc rêu (lời Ái già) thì bây giờ lại nói dài, nói dai, nói dại quá! Hic!