Thứ Hai, 30 tháng 7, 2007

Nha Trang



12 ngày ở NT. Ngoài chuyện Tp đẹp, con người thân thiện, nước dừa rẻ, biển quá đẹp, Vinpearl hoành tráng, mệt vì Sao mai... thì còn một số chuyện hay ho thế này:

1. Ngộ độc thức ăn: Hai giờ chiều mới lò dò từ chỗ mấy em thí sinh về, đói không chịu nổi, cùng Q còi vào ăn cơm ở một hàng cơm gần KS. 15 phút sau vào hàng Internet gần đó ngồi, hai đứa nôn nao như bị say xe. Tưởng là do mệt quá. Không ngờ về đến KS thêm 30 phút nữa thì hai đứa tranh nhau vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sự việc tiếp diễn cho đến 7h tối. Sợ quá, gọi ra cho Mèo. Mèo (hình như sau một lúc search trên mạng) đọc vanh vách: hai đứa mày đã bị ngộ độc rất nặng rồi! Nếu uống nước và nôn ko đỡ là phải vào bệnh viện. Ặc ặc! img

2. Cảm giác mạnh: Thần kinh không được tốt lắm nhưng được cái từ bé lại thích mấy trò cảm giác mạnh. Từ tối hôm trước đã cùng với Q còi lên ngắm trước được trò Cái búa (kinh khủng nhất là màn nó dốc dầu mình xuống, người treo tòng teng trên không) và đi môtô siêu tốc. imgĐã "thích" là làm cho bằng được. Hôm sau dù được mấy bạn thí sinh cảnh báo là có hai nam nhi hẳn hoi chơi xong là nôn liền, mình vẫn cứ muốn thử. Và kết quả ra sao chắc mọi người cũng đoán ra rồi! Hic. Lần sau có đi Vinpearl cũng... sợ đến già, ko dám thử nữa. img

3. Dũng sỹ tiêu diệt kính: Vào NT, tàn phá cái kính mẹ mới mua cho cách có mấy ngày bằng việc đánh vỡ một mắt. Thế là đành cục lục đi thay để xoá dấu vết. Mất oan gần 100 nghìn! Cách đây một tuần, nó lại vỡ tiếp. Hu hu, lại đúng cái mắt ấy. img

4. Đi xe đạp đôi: Là một trong những trò được mình thích nhất trong NT. Nhưng màn đi xe đạp 4 mới khiến thiên hạ kinh hồn. Hai đứa đi xe đạp đôi đi chợ, lại gặp ngay hai bác ở Ban văn nghệ. Thế là 4 anh em chất nhau lên một cái xe đạp chỉ chở được tối đa là 3 người. Vừa đi vừa "hét", xe đạp 4 khiến cả phố phải quay lại nhìn. imgimg

5. Cafe: Quán cafe nổi tiếng nhất NT có lẽ là Sailing Club. Ngày đầu vào NT, hai đứa đã dự định phải ra đó ngồi đến đêm để xem thiên hạ "hoạt động" đêm ra sao ở cái club nổi tiếng này. Nhưng rồi do hoàn cảnh ko cho phép (he he), hai đứa chỉ ngồi ở đó được đến gần 11h. Chỗ ngồi thì quá tuyệt. Sát biển và mát ko thể tưởng được. img

6. Tắm bùn: Có lẽ ai vào NT cũng phải đi tắm bùn một lần cho biết. Ban đầu nhìn cái bồn gỗ đầy bùn, đục ngầu, cũng hơi ghê, chẳng dám bước vào. imgNhưng thấy thiên hạ ai cũng thử cả, nên đành liều. Cũng thấy thích nhưng mỗi tội là ở đấy cái gì cũng là nóng, đến nước ở bể bơi cũng nóng đến 39 độ Ặc ặc.

7. Máy bay: Cái kiếp nạn này mới gọi là khốn khổ. 16 phải về thế mà gọi điện đặt vé máy bay nhận được câu trả lời là: chuyến bay thẳng từ NT ra HN đã hết vé đến ngày 25. Ối mẹ ơi! Sau một hồi khóc lóc, khổ sở cuối cùng một "tối kiến" và xem như giải pháp duy nhất được mama Thuỷ bày cho: từ NT bay vào SG rồi từ SG bay ra HN... Hu hu!img

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2007

A story!

Có một câu chuyện kể rằng: Có một anh chàng rất thích ăn hoa quả. Bất kể chỗ nào có hoa quả, nhất là hoa quả chín, anh ta cũng đến, trộm cho bằng được và ăn "ngấu nghiến".

Một lần anh ta phát hiện trong vườn nhà hàng xóm một thứ quả lạ, có màu đỏ rất đẹp. Quả to, đung đưa, sắp chín, gần như là rụng. Đêm hôm đó, anh ta thức đến nửa đêm, hái trộm cho bằng được và theo thói quen thường lệ là: ăn ngấu nghiến. Nhưng ko giống như anh ta nghĩ, quả không hề ngọt, mà rất đắng, rất chát và có mùi khó chịu kinh khủng.

Biết chuyện, bố anh ta chỉ nói với anh ta một câu: Đó là cách cho con hiểu:"Không phải cái gì đỏ cũng là chín!"!

--->>> Nhưng cái trước mắt bạn không phải, thậm chí là khác xa so với những gì bạn nghĩ. Những cái bạn nhìn thấy chẳng qua chỉ là một phần nổi của một tảng băng mà phần chìm luôn gấp vài ba lần phần nổi. Phần chìm nó thế nào có trời mà biết được!!!

(Khi kể câu chuyện này cho một người, người đó nói rằng "trời không biết được nhưng người lại biết được đấy. Cái này thì sao nhỉ???)

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

Thứ 6, ngày 13: Hik! cảm giác mạnh

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

45 phút trước còn tươi tỉnh thế này!img

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thế mà 45 phút sau mặt đã tái mét không còn một giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm, đầu óc liêng biêng vì tội thử mấy trò cảm giác mạnh. Hik hik. Nói như mấy bạn TS đi cùng "đúng là yếu còn thích ra gió". img

Lúc về được đến phòng mọi thứ lại diễn ra hệt như hôm ngộ độc thức ăn, lúc mới đến Nha Trang được hai hôm. Nghĩa là: vào nhà vệ sinh, cho ra hết mọi thứ, không uống nổi hết một quả dừa và rồi ngủ từ lúc 9h tối. img

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2007

02/07



Hai ngày bỏ lớp học teamwork, bỏ công việc cộng với cái phòng làm việc mà nhiệt độ không bao giờ quá 24 độ (giữa trưa hè mà cứ như ở Bắc cực theo đúng mọi nghĩa), chạy mất cả dép khỏi cái HN đầy bụi với cả khói để về nhà hai ngày chỉ có ăn, ngủ, xem tivi và đọc truyện. Ngủ nhiều đến nỗi mẹ lần nào gọi dậy cũng không khỏi thắc mắc: về nhà chơi được một hai ngày mà cứ ngủ suốt thế không biết?img

Buổi chiều ngủ dậy ngồi ăn nào chè, nào sấu, nào hoa quả... nghĩ đến cái lúc ngồi trên phòng vừa lạnh, đói meo đói mốc, đầu đau như búa bổ mà vẫn phải căng mắt ra viết bài, đọc bài mà thấy... rùng cả mình, thấy mình chẳng khác nào một "con lừa ưa nặng". Đời thật là lạ: người ta đôi khi tự đâm đầu vào rồi cứ kêu than mà ko hề nghĩ đến chuyện tự cứu thoát mình ra ngoài.

Hai ngày ở nhà dù không thấm tháp vào đâu nhưng cũng bớt cái tình trạng "kéo bàn chải" diễn ra trong suốt tuần trước. (ăck ăck). Diễn tả mình trong mấy ngày hôm ấy đã có người dùng hình ảnh một con bù nhìn trông cực ngố, mặt ngẩn ngơ, đứng im ko nhúc nhích trong bóng tối, tay chân không buồn động đậy. Hic! Nghe thì tự ái nhưng đúng là có nhiều cái "muốn chối cũng ko được". Hôm nay hỏi lại: đỡ hơn chưa? Nghe "phán" một câu não cả lòng: hai ngày thì cứu vãn sao nổi! img

Về nhà đọc liền một mạch hết quyển Oxford thương yêu do Mèo cho mượn. Giá 7 năm trước đây thì có lẽ câu truyện này sẽ được đọc xúc cảm hơn, lâng lâng hơn. Tiếc Dương Thuỵ viết nó hơi muộn. May mà còn tí tẹo "lãng mạn" để đọc hết quyển sách để rút ra vài kết luận hay ho. Ai thích đọc liên hệ với Kẹo nhé! img