Thứ Hai, 26 tháng 3, 2007

Thử tý tẹo

Ninja!

Bắt chước mọi người. Làm thử tý tẹo!imgimg

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2007

Chaotic

Có những sự việc dù nhỏ, những câu chuyện dù ngắn nhưng nó tác động đến suy nghĩ của người ta thật ghê gớm. Liêng biêng trong vài ngày và hoạt động như một cái máy.

Tư duy càng muốn rõ ràng thì mọi thứ càng trở nên rối tung một cách tệ hại? Thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là tốt, thế nào là ko tốt… mọi thứ như một mê cung mà đi đến đâu cùng toàn thấy tường. Và cuối cùng thì lại quay lại với cái vòng tròn khủng khiếp ban đầu. Đúng là đừng thấy đỏ thì tưởng là chín…

Cái cần duy nhất bây giờ là không khí để thở…

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2007

BÚP BÊ GỖ VÀ TRÁI TIM MÀU TUYẾT TRẮNG



Có những điều không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi nhưng tự nhiên đi vào... NỖI NHỚ, dù đôi khi đơn giản nó chỉ là cảm giác!!!

29.1.2007

Hôm nay trời Kazan ấm hơn mọi ngày,tuyết trắng rơi khá nhiều, nếu có Kẹo ở đây, với chiếc máy ảnh trong tay, chắc cô nàng sẽ chụp được khá nhiều ảnh ,và đưa lên Blog ...Tranh thủ ngày ấm áp, Còi viết cho Kẹo, với muôn ngàn tình yêu thương và nỗi nhớ dành cho....những ngày xa xưa ấy.

Ngồi giở lại cuốn album ngày nào, thấy nhớ Kẹo hồi cấp 2. Với 2 bím tóc dài ,trông cô nàng mang nét dịu dàng thơ ngây của thủa 14,15... Để rồi sau đó 2năm, khi bước chân vào cấp 3, KẸO lớn nhanh hơn tất cả-như cách tôi và Ngọc-1 bà già Bônsêvich học cùng lớp mỗi khi ‘Khen KẸO’

Mái trường cấp 3 Lê Hồng Phong đã gắn với tôi, với KẸO và với những ai từng học ở đó biết bao kỉ niệm ...Giờ đây khi nhớ lại những ngày ấy, ấn tượng đầu tiên trong tôi là những bức ảnh các ca sĩ, diễn viên mà chúng tôi mua tặng cho nhau. Bức ảnh chụp Châu Huệ Mẫn xinh đẹp và dịu dàng Kẹo mua tặng cho tôi, tôi vẫn giữ cẩn thận.Keọ gọi tôi là em họ của SUJÔNG-anh chàng trong phim "Anh em nhà bác sĩ" với lời nhắn nhủ đầy bức xúc : C.H.Mẫn sẽ nhận tôi làm em kết nghĩa nếu tôi "tử tế" hơn 1 chút. Có lẽ đây là 1 trong những lời chúc ấn tượng nhất mà lần nào đọc lại, tôi cũng bật cười .

Còn tôi, đến bây giờ, tôi chẳng nhớ đã nhận quà của bao nhiêu người, và đã bao lần mang quà đi tặng. Song chắc chắn, tôi sẽ nhớ mãi lần tôi chuẩn bị công phu để có được chữ kí thần tượng năm nào của Kẹo. Với tờ giấy trắng và cây bút bi, tôi hồ hởi nghĩ ra mấy chục chữ kí và những kiểu chữ khác nhau...Và kết quả của cả buổi tối là sự ra đời 1 tờ phỏng vấn chớp nhoáng, trong đó những nhân vật khác nhau tự tay viết về những người mình hâm mộ có kèm theo chữ kí của mình. Bằng cách ấy, tôi đã có được chữ kí cần thiết để đem tặng cho Kẹo. Nghịch ngợm, ranh mãnh, và cả lòng nhiệt tình rất ngây thơ...Tất cả vẫn đọng lại, và được giữ nguyên vẹn trong miền kí ức, để khi nhớ lại, dẫu là tình cờ, thấy thật đẹp, cái đẹp của "THỦA HỌC TRÒ".

Chắc Kẹo cũng như tôi, vẫn nhớ mãi về 1đêm hội trường, khi chúng tôi cùng đoán về dáng người từ phía xa xa, rồi cùng cười khúc khích, nhớ về bông hoa hồng trắng trên tay 1 người..., và nhớ về quán kem xôi lúc cả hai ngồi loay hoay viết lời chúc vào bưu thiếp, bưu thiếp mãi thiếu tên người gửi. Người đọc thấy lời chúc ngắn, bác nhân viên bưu điện thấy bưu thiếp nhẹ, còn những gì sâu nặng ...luôn được giấu kín trong tim 1người!

Năm lớp 10 gắn tôi và Kẹo bởi những câu chuyện như thế. Năm lớp 11, từ "XÓM NHÀ LÁ"-biệt hiệu của mấy bàn cuối dãy nhờ tài nói chuyên lén, tôi chuyển sang 1 dãy khác. Từ đó, không còn những lúc trò chuyện rúc rích trong giờ học với Kẹo như trước nữa. Năm 12 nhanh chóng qua đi với những buổi luyện thi ...Tôi dự định thi BÁO CHÍ, còn Kẹo, tôi nghĩ Kẹo sẽ theo nghề sư phạm....

Nhưng cuộc sống đôi khi lại sắp đặt khác. Kẹo thi đỗ khoa báo chí trường Tổng Hợp với số điểm khá cao, còn tôi đã chia tay với ước mơ làm báo 1 cách nhanh chóng và dễ dàng....trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Tôi lên đường sang NGA...

4.2.2007

4 năm với những con đường riêng biệt đã khiến chúng tôi thành những người khác nhau. Ngày gặp lại ngắn ngủi chỉ kip nhận ra sự thay đổi của nhau mà chẳng kịp nói với nhau nhiều.....

Thấy Kẹo giống xưa và cũng khác nhiều so với cô nữ sinh cấp 3 ngày ấy, phong cách hơn,và mang chất ‘người của báo chí nhiều’. Thấy Kẹo
đeo cái dây
ở chân, lại hay chọn đồ dùng cho mình màu xanh - ban đầu Còi hơi ngạc nhiên. Sau mới nhớ, đó là phong cách của những ai thuộc cung Bảo Bình - những người luôn cất giữ đâu đó trong tâm hồn sự trong sáng, những cảm xúc lãng mạn và mộng mơ.

Kẹo sinh vào ngày giáp tết, và mang tên 1 loại hoa đặc trưng của ngày tết -HOA THƯỢC DƯỢC. Ngày sinh nhật KẸO, Còi mong chú lợn của năm nay sẽ mang đến cho KẸO nhiều niềm vui và sự may mắn. Kẹo hãy tự chọn cho mình cách tính tuổi Kẹo thích nhất...Kẹo yên tâm, nếu Kẹo thấy mình còn ít tuổi, Còi sẽ rất vui và tặng quà theo con số ít ỏi ấy....Còn nếu Kẹo thấy mình đã già dặn, thì Còi sẽ lấy máy tính để sau 1hồi cộng từ nhân chia, số quà Còi sẽ mua cho Kẹo là... số tự nhiên nhỏ nhất!Đấy là cách dễ nhất để...trả lại tuổi thơ cho KẸO.Kẹo biết là bao nhiêu chưa?

.............

Chà chà, hôm nay lạnh quá KẸO ạ, âm 23 độ cơ đấy... Cửa sổ nhà Còi đóng băng hẳn hoi... Tuyết bám đầy các ngọn cây, trắng trắng bàng bạc như mái tóc muối tiêu của những người già đi vì nghĩ nhiều chứ chưa hẳn vì tuổi tác.Có ánh nắng mặt trời nữa nhé, mà như thế chứng tỏ càng rét đậm.

Lạnh quá chả đi đâu được nên Còi ngồi viết cho Kẹo. Sự nghiệp viết lách tưởng đơn giản mà thi thoảng cũng bị đóng băng thế cơ đấy. Thế Kẹo tính được số quà CÒI định tặng cho Kẹo chưa ? Nếu tính được rồi thì cũng đừng có vội trách Còi nhé, bởi Còi luôn biết Châu Huệ Mẫn mải lo cho chồng con của cô ấy chứ làm gì có thời gian để tính chuyện nhận em gái nuôi. Đừng sôt ruột nhé Kẹo! Cứ yên tâm, khi nào búp bê gỗ có nơi trao gửi trái tim màu tuyết trắng, quà của Còi sẽ đến với Kẹo. Kẹo vui, Còi mừng, và 2 họ cũng phấn khởi lắm đấy KẸO ạ!!!

KAZAN đêm VALENTIN đầy tuyết trắng-BAN MAI TRẮNG

"Tao đang là ai và sao bụi ở đâu bay vào mắt tao nhiều thế này hả Còi???"

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2007

19/3

Buổi sáng lướt qua một loạt các blog, sang đến blog của anh Cuoihk lặng cả người. Cuối thì mọi đau đớn đã không còn làm gì được anh nữa rồi! Nhớ cái lần em viết message cho anh về cái PS blog, anh bảo đang ở Singapore, hẹn gặp em ở VN. Mấy hôm trước em đọc trên blog của anh VMC còn thấy nói là anh đã tỉnh hơn...

Tạm biệt anh. Cuộc sống đúng là ngắn ngủi...

Ngắn ngủi thế người ta còn đối xử ko tốt với nhau làm gì???

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2007

12/3

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Một bữa ăn chơi mừng sinh nhật Huyền theo đúng phương châm "Quẳng gánh lo đi mà vui sống". Hic, Huyền bảo mình nếu ko ăn chơi thì Trâu Quỳ cũng đang chật, không có chỗ cho ấy vào đâu! Hu hu! Làm gì đến nỗi thế hả ấy! Tớ có làm gì đâu chỉ thấy đúng là cuộc sống đúng là hơi thiếu muối tý thôi chứ! Hu hu! img

Để có bữa ăn chơi này đúng là "chạy ba quãng đồng". Nói ở Hồ Tây ai ngờ qua hồ Tây đến cả vài cây nhưng bù lại ốc cũng ngon và điều căn bản nhất là từ sáng chưa có gì vào bụng... He he!Lúc về mấy chị em mua được một đàn chuồn chuồn mà Kẹo sở hữu đến "1 đôi" như trên hình ấy! img Đẹp nhờ???

Tks Huyền và Chúc mừng sinh nhật Huyền. Chúc chị ngày càng tươi trẻ nhé! img

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2007

08/03

Lâu lắm rồi mình mới được cười nhiều như tối qua…. Về ngẫm lại mới thấy cuộc sống của mình hình như vô vị quá!!!

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2007

05/03

Đã hết buồn và hết vấn vương
Đã hết hờn giận hết nhớ thương
Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm...

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2007

Kitchen, bài ca về sự cô đơn và tình yêu



Kitchen - Một cái tên có vẻ khó hiểu nhưng thực ra nó đơn giản vô cùng. Nếu một ngày bạn cô độc một mình trên đời này, muốn tìm kiếm sự ấm áp, gần gũi và thân thương thì thay vì phòng khách, phòng ngủ, bếp là nơi nhiều hơi ấm của gia đình hơn cả. Giống như con mèo đi tìm chút hơi ấm còn lại trong bếp tro vào một mùa đông giá lạnh.

Kitchen là câu chuyện về sự cô đơn hay đúng hơn là cô độc khủng khiếp của những số phận nhỏ bé trong một xã hội mà tốc độ của nó nhanh đến chóng mặt. Những con người nhỏ bé lại đơn độc một mình khiến cho câu chuyện trở nên nghẹn ngào. Một cô bé lần lượt mất đi những người thân yêu, chếnh choáng đi trong nỗi cô đơn. Một chàng trai mất đi người mẹ (và cũng là người cha) không dám gọi điện cho người bạn của mình để thông báo vì chỉ sợ nếu gọi điện thì tất cả sẽ là sự thật. Sự mất phương hướng của hai con người nhỏ bé và sự cố gắng trong đau đớn của họ để tìm thấy hơi ấm trong căn bếp không thế không khiến người đọc xót xa.

Nhưng trên tất cả Kitchen là câu chuyện về tình yêu nhẹ nhàng nhưng thật sâu lắng giữa Yuichi và Mikage. Có mấy ai hiểu được câu nói "Bọn con gái thì chỉ có thể thích như thích một chiếc bút máy" của Yuichi như Mikage: "Biết đâu đấy trên đời này lại chẳng có người yêu cái bút máy đến chết".

Giây phút họ ở bên nhau, cùng nấu ăn trong đêm rất khuya và cùng hát lên một bài hát cho đỡ sợ thật ngọt ngào.

Kìa ngọn đèn trên biển

Đang lấp loáng xa xa

Như nắng qua kẽ lá

Rọi vào đêm hai ta


Nhưng có lẽ tình yêu của Mikage làm cho người ta nhớ hơn cả. Một cô gái nhỏ trong đêm quyết định vượt chặng đường dài đem 1 gói katsudon nóng hổi bên người, leo tường đem vào cho Yuichi để rồi câu đầu tiên không phải là "Mình nhớ cậu quá!" mà là "Mình đem katsudon đến cho cậu đây, ngon lắm, đến nỗi mình không thể chỉ ăn 1 mình” và nhận lại được câu trả lời thật đặc biệt "Sao cứ ăn bất cứ thứ gì với Mikage cũng đều thấy ngon vậy nhỉ". Một câu nói đã thực sự kết nối hai tâm hồn.

Kitchen là một trong số ít những câu chuyện mà mình thích hầu hết các nhân vật. Ai cũng đáng yêu, cũng đẹp từ trong suy nghĩ. Và cho dù có cô độc, sợ hãi và cô đơn họ vẫn cho người đọc một niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2007

01/03

Lần đầu tiên ngủ trưa được ở chỗ làm.

Ngủ dậy lại được nhâm nhi sôcôla và uống một cốc nước mát tới tận chân răng... Thích thế cơ chứ!!! He he!imgimg