Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

26/02

Photobucket - Video and Image Hosting

"Từ đó hoa là em, một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn, đợi gió vô thường lên
Từ đó em là sương, rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường"

(Ảnh chụp ở chùa Trấn Quốc hôm 24/2. Thanks Thanh Thuỷ vì tấm ảnh nàyimgKhông hiểu cậu bé kia đang ngó nghiêng gì nhỉ???img)

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2007

25/02

Photobucket - Video and Image Hosting

Ngày mai em đi

Thành phố mắt đêm đèn vàng

Nửa bóng xuân qua ngập ngừng

Nghe trời gió lộng mà thương!!!

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2007

22/02 - Ấn tượng ...



Mỗi một năm qua, người ta cảm nhận về cái Tết một khác. Chỉ cách đây vài năm Tết còn là háo hức chờ đợi thì đến năm nay Tết cũng không khác lắm với một kỳ cuối tuần dài 7, 8 ngày. Mong ngóng chỉ để được về nhà. Cái gì trôi qua cũng nhanh mà chẳng đọng lại ấn tượng gì nhiều. Cũng may là còn có quê để về, để gặp gỡ anh em, họ hàng. Nếu không cũng ko biết làm gì cho hết mấy ngày ngoại trừ việc ở nhà trông nhà giúp mẹ.

Ấn tượng cho một cuộc hẹn khá buồn. Người ta lớn, người ta thay đổi. Đó là điều tất nhiên nhưng thay đổi không có nghĩa là người ta được cho những cái cũ xuống hàng dưới. Vô tâm cũng chẳng sao nhưng đừng để người khác buồn và hụt hẫng vì sự vô tâm của mình.

Ấn tượng cho một sự gặp mặt vô vị. Khi người ta ko thật lòng với nhau thì cái gì cũng trở nên nhạt nhẽo và giả tạo. Có lẽ nếu không gặp nhau người ta có thể còn có ấn tượng tốt về nhau còn hơn là tham gia những cuộc gặp mặt thế này. Có người nói rằng hãy mở lòng ra và đừng giữ mãi thành kiến cũ. Nhưng thật khó để có thể mở lòng với những gì mình ko thích và nhất là với sự không thật lòng.

Ấn tượng cho những gì gọi là xưa cũ của ngày hôm qua. Những cái gì đã nhạt nhoà như cây trong mưa tựa như ảo ảnh. Làm cho người ta thoáng vui, thoáng buồn. Những cái mới hôm qua còn tưởng là thật, còn có thể cầm nắm trong tay hôm nay đã tan biến như bong bóng xà phòng. Ko nắm bắt được, mơ hồ đến khó hiểu và một phút chợt nhận ra mình đang lừa dối chính bản thân mình...

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2007

Happy new year!!!

Photobucket - Video and Image Hosting

Trước khi về nhà ăn Tết, Kẹo xin chúc những người bạn của Kẹo một năm mới hạnh phúc (cái này thì nhất định rồi!!!), may mắn (cái này cũng quan trọng) và thành công (giá trị của hai chữ này thật kinh khủng đấy!).

Hy vọng sang năm sau, mỗi người chúng ta sẽ có nhiều nụ cười, nhiều niềm vui hơn những gì chúng ta đã có. Hạnh phúc tưởng là rất xa nhưng cũng thật ra cũng gần, phải không?

Còn trên đây là tấm ảnh ấn tượng nhất trong năm 2006 trong buổi Phỏng vấn trực tuyến mới cách đây 2 ngày. Tks chị Ái vì bức ảnh này!

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2007

12/02

Photobucket - Video and Image Hosting

Buổi sáng dậy sớm, viết bài, phóng xe vù vù lên Đài để thực hiện nghĩa vụ cao cả là ... trực. Cắm đầu cắm cổ đăng bài, dịch bài và gặm bánh mỳ cho đỡ đói. Hic! Ngoảnh đi ngoảnh lại, 2 lần leo 4 tầng đi mượn băng cho Q đã hết cả buổi sáng.

Trưa, ba chị em rủ nhau đi ăn tất niên. Chẳng hiểu có phải gặp cái anh gì liên quan đến Hoa hậu của Q còi ko mà ba đứa thật khốn khổ. Đã đi gần đến Cafe times, chả hiểu trời xui đất khiến thế nào lại quay lại Hà Nội Conner. Hic. Gọi nước, gọi cơm, ba chị em ngồi chờ. 5 phút sau thấy bê nước ra. Chưa kịp mừng vì thấy rõ là nhanh thì choang một cái cả cốc nước cam lẫn cafe đổ ra mặt bàn. Ba đứa tránh ko kip, nước cam lẫn cafe bắn hết cả vào quần áo. Hic hic! Em phục vụ xin lỗi rối rít nhưng đau khổ cái màu nước cam lẫn với màu cafe đã kịp lên quần ko hiểu nó là cái màu gì nữa!!! Sau sự cố ấy, 3 đứa chạy sang bàn khác ngồi, chờ thêm nửa tiếng nữa ko có cơm. Bực cả mình, đứng dậy trả tiền. Thế mà ko được bớt một đồng tiền nào, hậm hực ra về. Sang Cafe Times thì hết cơm nóng, đành ăn cơm rang. Hic! Đen đủi!

Chiều, hic, làm PVTT và gõ cho người hân hạnh trên cái avatar của mình. Bác ấy nói nhanh đến nỗi đến cuối buổi (sau gần 2 tiếng) tay mỏi nhừ, gõ sai liên tục. Ack ăck. Đến giờ mà tay vẫn còn mỏi. img

Tối thì cái YM của mình nó bị điên! Ko thể chat được. Sau một hồi làm một bạn gần hết kiên nhẫn, tắt đi khởi động lại. Chẳng hiểu sao lại được. Giá mà ko có cái YM này có khi ko có những giây phút bực mình thế này nhỉ???img

Thôi giờ đói qua rồi, đi về đã! Ôi! Những ngày bơ vơ!img

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2007

10/02

Bạn sẽ làm gì khi phải ở một mình trong mấy ngày? img

Đôi khi người ta làm một cái gì đó trong một giây phút nào đó. Rồi lại cảm thấy ân hận vì chính hành động của mình! Sau một thời gian người ta nhận ra cái sự ân hận của mình thật vô lý định làm lại nhưng rồi vẫn làm thế! Hic, chẳng hiểu thế nào là đúng là sai nữa. Chẳng hiểu mình đang làm gì hay đơn thuần chỉ đang tìm kiếm một cái gì đó cho hiện tại mà thôi. Nếu như thế thì thật tồi tệ!!!

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2007

09/01Ôi!



Một ngày cuối năm thật kinh khủng. Một ngày mà làm đến hai cuộc phỏng vấn trực tuyến, ngồi dựng một cái PS trong cái không khí ngột ngạt của một cái phòng rộng 15m vuông và có đến gần 20 con người. Ai đến, vừa bước vào đã kêu toáng lên và tìm cách chạy nhanh ra ngoài, thở lấy thở để. Hic! Thế mà gần 20 con người cứ ở trong đó từ sáng đến tối lại còn làm một đống việc cuối năm cao như núi nữa. Ăck! Đáng sợ!

Bằng tầm này mọi năm có khi đã ở nhà. Hôm nay nhiều em SV trong phòng cũng đã về. Nhiều bạn bè cũng đã chính thức giã từ công việc để hưởng những ngày nghỉ Tết sung sướng. Thế mà mình còn ở đây! Chưa biết bao giờ mới được về! Ôi Tết ơi là tết.

Mấy hôm nay ngoài đường đông kinh khủng. Chẳng hiểu tại sao mà người ta lại đổ ra đường nhiều thế. Có lẽ là đi sắm Tết và chắc cũng gần đến 14/2 (hix). Nhưng Tết có đến đâu mà cứ sáng đến phòng tối mới về thì cũng chẳng bao giờ thấy được bóng dáng của nó. Hic! Bao giờ được ra cái bến xe đông nghẹt và đầu thì chỉ nghĩ là 2h ngồi xe dù say thì cũng đã về đến nhà thì khi đó Tết mới đến. Hic! Mai lại trực cả ngày! Vui thật! Tôi chết đây! img

Tks cậu vì tấm hình đó nhé!

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2007

08/02/2007



Em sẽ vẽ anh như màu nỗi nhớ!!!

(Thks cậu vì cái khung và mấy bông hoa ở cái bình)img

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2007

06/02



3 sáng tự nhiên thức dậy không tài nào ngủ được nữa.

Nằm một mình định nhắn tin cho một người bạn nhưng sợ bạn lại thức dậy giữa đêm nên lại thôi.

Định dậy viết KB nhưng đầu nặng trịch chẳng nghĩ được gì mà cũng chẳng ngồi dậy nổi

Muốn gọi điện để nói chuyện với mẹ nhưng sợ mẹ lo lắng mất ngủ nên thôi ngay cái ý nghĩ dở hơi ấy lại.

Muốn đọc một cái gì đó nhưng mà sợ đèn bàn làm cho em dậy với lại đọc truyện gì khi mà cả cái đống sách ở nhà quyển nào cũng đọc rồi

Thế là đành nằm thức, nghĩ đủ các thứ chuyện linh tinh trên đời. Đếm từ 1 đến bao nhiêu cũng chẳng ngủ được nữa. Nghĩ bao nhiêu là thứ mà mãi nó ko đến sáng. Ôi đêm sao mà dài thế!

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2007

01/02/2007

Photobucket - Video and Image Hosting

Cách đây tròn 23 năm, một con bé đã ra đời đúng ngày 29 sang ngày 30 Tết. Bố bảo như thế là đòi ra ăn Tết cùng cả nhà còn ông thì bảo mùa xuân là mùa mà hoa Thược dược trong vườn nở nhiều nhất và đẹp nhất....

Cảm ơn gia đình đã cho con cuộc sống và cho con hiểu thế nào là một mái ấm thực sự. Cảm ơn bạn bè, những người dù xa dù gần luôn ở bên Kẹo. Nhưng cuối cùng thì những tình cảm chân thành mới là điều quan trọng nhất, phải ko! Happy birthday to... Kẹooooooo!!!!!