Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

Entry for January 30, 2008

Bây giờ đã là 2h20phút sáng. Thật hiếm khi còn thức vào cái giờ này...

Nhưng hôm nay là một ngày có vẻ đặc biệt hơn một chút: sáng ko ăn gì, quên một cuộc họp báo lúc 10h, hơi say cacao vào lúc 12h trưa khi ngồi phỏng vấn, ăn cơm trưa lúc 1h30 chiều...

... Về nhà lúc 5h chiều, đi xem chương trình lúc 9h tối, kết thúc phỏng vấn lúc 12h đêm và hậu quả là xe gửi bị tống vào kho vì muộn, say taxi lúc đi về và ngồi viết bài cho đến 2h15 phút sáng...

Cuối cùng là đi ngủ vì mệt chứ không cảm thấy buồn ngủ!

Nghĩ đến chuyện sáng mai phải ra Cung để lấy lại xe... Hic, Nản! img

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2008

Một ngày mưa

Image Hosted by ImageShack.us

Nhớ nắng....!!!

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2008

Where do you want to go? - Wherever you take me...



Trưa ở cơ quan, chẳng làm gì, lại mở Chungking Express ra xem...

Chẳng nhớ lắm đây là lần thứ mấy xem bộ phim này. Nếu không nhầm, đây là lần thứ 5 thì phải...

Nếu một lúc nào đó, ngồi tổng kết 10 bộ phim yêu thích nhất, trong đó sẽ có Chungking Express. Điều đó chẳng phải nghi ngờ gì nữa.

Còn hơn là một câu chuyện tình yêu, Chungking Express là câu chuyện của sự tình cơ mà người ta vẫn hay nói đến trong cuộc đời. "Hàng ngày chúng ta đều lướt qua rất nhiều người. Có những người chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp. Lại có những người bỗng nhiên trở thành thân thuộc. Như cô gái chẳng hề quen biết này, khoảnh khắc chúng tôi va vào nhau, khoảng cách giữa chúng tôi có lẽ chỉ là 0,01cm. Nhưng 57h sau, tôi đã ngỏ lời yêu cô ấy...". Cuộc đời thật là kỳ lạ...

Vẫn lối làm phim mang đậm màu sắc Vương Gia Vệ, từ những câu thoại, góc quay, màu sắc, diễn xuất nội tâm và cả tình yêu nữa đều khiến người ta nhớ mãi.

Người ta sẽ luôn yêu những câu tự thoại đầy xúc cảm của Kim Thành Vũ, yêu dáng đi của Lâm Thanh Hà, yêu giọng nói, sự hóm hỉnh tự nhiên của Vương Phi, yêu ánh mắt của Lương Triều Vỹ, yêu bài "California Dreaming" của Mamas And The Papas, "What Difference A Day Makes" của Dinah Washington hay "Dream Person" của Vương Phi hát...

Người sẽ luôn nhớ những hình ảnh, những câu nói, những ánh mắt, những đoạn nhạc trong phim... như in

Where do you want to go? - Wherever you take me...

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

22/01

Trời lạnh! Lạnh đến nỗi chỉ cần nói thôi, hơi thở đã mù mịt.

Mưa rơi lộp độp trên mái nhà vào những sáng sớm, lúc bất chợt tỉnh giấc, làm cái lạnh càng thêm tê tái.

Sáng đến cơ quan, nhìn bầu trời xám xịt, nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Mùa đông này lạnh hơn thì phải?

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Lúc nào anh cũng nghĩ về em

Sáng sớm thức giấc, ngắm phố xá anh nghĩ về em

Trưa nơi công ty nhìn mây bay anh nhớ đến em.

Nắng chiếu góc phố bóng cây nghiêng anh muốn gặp em.

Và khi đêm lung linh trăng sao nơi ban công, anh mơ về em

Yêu em, yêu em trong cả giấc mơ

Giấc mơ diệu kỳ anh chưa từng mơ

Yêu em, yêu em trong cả nghĩ suy

Ngỡ như lúc nào, anh cũng chỉ nghĩ và chỉ nghĩ về em!

Đi qua công viên, cây xanh tươi anh nghĩ về em

Đi qua phố xá, bao đông vui anh nhớ đến em

Đi trong cơn mưa chiều nhè nhẹ, anh muốn gặp em

Và khi đi trong đêm dịu dàng, trăng hiu hiu, anh mơ về em

Yêu em, yêu em trong cả giấc mơ

Giấc mơ diệu kỳ anh chưa từng mơ

Yêu em, yêu em trong cả nghĩ suy

Ngỡ như lúc nào, anh cũng chỉ nghĩ và chỉ nghĩ về em!

(Cafe sáng - Võ Thiện Thanh - Hà Anh Tuấn)

Nghe và download tại: http://oldtrafford012.multiply.com/music/item/15

Nói qua về abum này chút! Đây phải nói là abum R&B được phối khí, hoà âm, và dàn dựng rất tốt và chuyên nghiệp. Phần nhạc hay, nghe rất đã. Phần rap nghe cũng rất thú vị. Lời ca khúc rất gần gũi. Chỉ đáng tiếc là giọng của Hà Anh Tuấn chưa theo kịp tất cả những yếu tố còn lại để tạo nên một album xuất sắc.

Trong đó 9 bài của Cafe sáng, Buổi sáng ở Ciao Cafe và Lúc nào anh cũng nghĩ về em là ấn tượng hơn cả, theo mình là thế! Nhất là Lúc nào anh cũng nghĩ về em!imgimg

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

SG đầy gió

Photobucket

Nhà thờ Đức Bà có lẽ nơi thích đến nhất ở SG. Lý do cơ bản ko phải chỗ ấy đẹp nhất, thoáng nhất hay là trung tâm mà bởi vì chẳng hiểu sao cứ đến đó là thấy bình yên lạ lùng. Nó giống hệt cái cảm giác mỗi lần về Nam Định hay bước chân về trường cấp III vào những ngày cuối tuần.

Ngồi bệt trên mấy bãi cỏ, ngay gần tượng Đức Mẹ, uống nước dừa và nhìn ngắm đường phố, ngắm mọi người qua lại, là điều thích thú nhất mỗi khi vào TP này. Không chỉ ban ngày, ra nhà thờ Đức Bà vào lúc 11, 12h đêm cũng rất thú vị. Lúc ấy đường thật vắng và những hàng bán thiệp gần đó sáng đầy đèn.

Sài Gòn nắng và gió thì vô cùng. Gió, hàng cây và lá vàng rụng trên con đường Phạm Ngọc Thạch vào những buổi chiều muộn, khiến một phút nào đó người ta nhầm tưởng đó là mùa thu ở HN. Nhưng đi thêm một đoạn nữa biết là ko phải! Những con đường rộng và màu đỏ của nhà Đức bà, báo cho người ta biết, mình đang ở một nơi khác HN. Ở một nơi mà niềm vui và nỗi buồn vụt đến vụt đi giống hệt như nhịp sống hối hả ở TP này.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2008

02/01/2008

Photobucket
Giá như lúc nào người ta cũng được vô tư thế này...
Nhưng cuộc sống ko phải thế...!

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

Entry for January 01, 2008

Ngồi nhà một mình trong lúc này. Tự nhiên thấy cảm giác lo lắng, ko yên...

Bây giờ thì có thể hiểu tại sao mỗi lần mình đi công tác mẹ cứ hay gọi điện, hỏi han nhiều thế!