Mùa đông 6 năm trước, cái lạnh là các buổi tối đi học thêm về muộn. Đạp xe đi học về mà co ro vì rét, thở toàn ra khói. Cũng biết thêm cái lạnh ở những buổi sáng dậy sớm để đi học vì nhà xa và trường thì trống đánh chẳng chậm lấy một phút. Nhưng cái lạnh ngày đó khác bây giờ...
Mùa đông 3 năm trước, cái lạnh là những chiều thứ bảy, chủ nhật không về nhà, ngồi trùm chăn một mình. Cái lạnh cũng là những lúc đạp xe gần 10km từ nhà bạn về. Cái lạnh những chiều mưa phùn gió bấc, nổi hứng đi lang thang, chẳng muốn về nhà. Tay tê cóng mà chân thì vẫn cứ đạp. Nhưng cái lạnh ngày đó cũng khác bây giờ...
Mùa đông năm nay, lạnh là những sáng đi làm, qua cầu vượt hay ngã tư mà có cảm giác như gió thổi bay cả người lẫn xe. Tay chẳng còn cảm giác, cầm tay lái xe cũng ko vững. Lạnh là hôm bị xô ngã mà không tài nào dựng xe lên nổi. Tối đi làm về muộn, rét thấu xương. Vừa đi vừa nghĩ đến những buổi tối 6 năm trước. Lạnh là lúc đang ngồi một mình, mẹ gọi điện lên rồi không thể làm gì được nữa vì khóc. Cái lạnh năm nay thì khác với lúc nào bây giờ...???
Cậu có nhiều cảm xúc quá! Cậu viết về cái lạnh làm tớ tưởng tượng đến cái lạnh Đà Lạt quá! Tờ yêu những thành phố lạnh...Có lẽ khi đi trong khí lạnh, những kỷ niệm không đễ bay đi mà đọng lại thành giọt nên khiến mình khó quên hơn, cậu nhỉ?
Trả lờiXóa