Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Tên trộm - The thief

Có những bộ phim xem xong, cười một chút rồi quên

Lại có những bộ phim xong, chẳng thấy cảm thấy gì. Nhưng vài tuần sau, vài tháng sau, vài năm sau, xem lại... mỗi lần xem là một lần thấy nó hay hơn.

Lại cùng có những bộ phim, xem xong buổi trưa, cả buổi chiều chỉ nghĩ đến nó, nghĩ đến những hình ảnh khơi gợi ở người ta những cảm xúc từ lâu đã bị bỏ quên. Giống như việc người ta ngồi ngẩn ngơ trước một cái hộp chứa toàn những đồ linh tinh nhưng lại chất đầy kỷ niệm, sau một thời gian dài lơ, dài lắc.

Tên trộm (The thief) bộ phim Nga có cậu bé Sanya, cậu bé có đôi mắt tròn xoe, lông mi cong vút, hai má hồng trong tuyết và mấy chiếc răng sữa trắng có lẽ là bộ phim thuộc loại thứ ba.

Xem phim để thấy, người ta đã ăn cắp đĩa bạc, ăn cắp lọ hoa pha lê, ăn cắp đồ quý trong nhà và... ăn cắp niềm tin, ăn trộm định nghĩa về cuộc sống của một cậu bé 5 tuổi

"Nói là trộm ko hẳn xấu, nhưng cũng tốt gì đâu, niềm tin bỏ dở và một vết thương. Hành trang bước vào cuộc sống của em chưa có gì đã bị trộm mất"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét