Thứ Năm, 22 tháng 5, 2008

Chức vô địch của định mệnh



9 năm sau buổi tối tôi cùng đứa em trai "run bần bật" ngồi xem trận CK Champion League MU - Bayern Munich, tôi lại mới có cơ hội làm điều tương tự vào buổi tối qua. So với 9 năm trước có một điều khác biệt và có một điều vẫn được lặp lại:

Điều khác biệt: Thay vì là fan của MU như tôi trước đây, my brother đã là fan của Barca và ủng hộ Chelsea

Điều lặp lại: MU đã vô địch như 9 năm trước. Một chức vô địch của định mệnh.

Tôi nhớ có một lần, một người đã nói với tôi rằng, cuộc sống phẳng lặng sớm tối đi về này khó mà có thể cho người ta cái cảm giác vui sướng quá độ hay buồn một cách não lòng. Tôi có nói rằng, có một cách để thay đổi (dù là một chút) điều đó: bạn hãy thích một đội bóng nào đó, xem và ủng hộ cho đội bóng ấy hết mình. Thế nào cũng có một ngày đội bóng ấy mang lại những cảm xúc tuyệt vời cho bạn. Và tối qua, MU cùng Chelsea đã cho tôi điều ấy. Đến giữa hiệp 2, tôi đã phải nhắn tin cho hai người bạn rằng tôi căng thẳng đến nỗi khó mà có thể chịu nổi.

Rất may là cuối cùng tôi vẫn trụ vững đến hết 120 phút, qua loạt sút luân lưu để hét ầm cả nhà rằng MU đã vô địch.

Tôi biết, sau trận đấu này sẽ có rất nhiều người nói rằng MU đã may mắn và Chelsea thuyết phục hơn, xứng đáng hơn. Điều đó chẳng sai. Cả hiệp 2 và phần nào cả hai hiệp phụ nữa, Chelsea đã chơi ép sân và theo lời my brother, chỉ có trời mới cứu MU khỏi thua.

Nhưng bóng đá nghiệt ngã là thế. Chiến thắng không phải khi nào cũng thuộc về đội chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn. Chẳng hiểu sao khi Ronaldo bước lên sút phạt tôi đã biết là quả sút ấy thế nào cũng ko vào, hay khi Anelka chuẩn bị đá, tôi và cả đứa em cũng biết là MU sẽ vô địch. Nhưng cả hai chúng tôi không thể nào hiểu nổi tại sao John Terry lại trượt chân trong một cú sút phạt quan trọng nhất cuộc đời như thế! Và lý do chúng tôi đưa ra là... chỉ vì Chúa đã muốn thế!

Chelsea đã chơi một trận hay nhất trong nhiều năm qua. Nhưng như người ta nói: cái gì thuộc về bạn, nhất định nó sẽ thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì kiểu gì nó cũng tìm cách ra đi. Và tôi tin chiếc Cup chắc chắn không phải của Chelsea theo tất cả mọi nghĩa!

Sáng nay, my brother có nói với tôi rằng, khi nhìn John Terry gục mặt trên sân, nó đã muốn viết ngay lập tức một bài về Chelsea để nói rằng trận thua này chỉ là định mệnh. Điều đó đã cho thấy rằng, một trận đấu lớn đã tác động đến người ta thế nào dù đúng nghĩa nó ko là fan của độ bóng nào trong hai.

Và đêm qua là đêm không ngủ của tôi và tôi biết là của rất, rất nhiều người khác nữa! Chúc mừng MU một lần nữa! Họ đã là những nhà vô địch!

*********

Bóng đá nhiều khi làm người ta hâm hâm. Chẳng hạn như việc viết và đưa bài này lên blog chẳng hạn! img

6 nhận xét:

  1. Không chỉ mỗi mình Kẹo hâm hâm đâu, tất cả fan MU đều hâm hâm từ tối qua đến giờ. Chắc chắn là như vậy! MU - the king of Europe.

    Trả lờiXóa
  2. Hehe, em thức cả đêm qua để đón chờ giây phút lịch sử ấy :X The winner takes it all, MU không may mắn hơn Chelsea mà là bản lĩnh hơn. Chelsea đã may mắn trên con đường đến trận CK này rồi, nếu còn may mắn trong trận CK nữa thì ...

    Trả lờiXóa
  3. uh, tao công nhận cái câu cuối ấy đúng dã man.

    Trả lờiXóa
  4. Hôm qua lúc Terry sút, bố em bảo là thằng này kéo cái băng đội trưởng thế này thể nào cũng sút ra ngoài, đến khi Anelka lên em cũng đoán ngay thể nào cũng ko vào! :) Chúc mừng chị và MU

    Trả lờiXóa
  5. ManU number One! :D Đổ cho may mắn chỉ là cái cớ của kẻ bại trận :)) Thắng làm vua, thua làm giặc. ManU thắng rồi, các fans có thể nói gì cũng được!!! Cheers!!! :))

    Trả lờiXóa
  6. ko phải một người hâm. Đúng là...

    Trả lờiXóa