Điện thoại không còn khả năng gọi, chỉ có thể nghe và nhắn tin. Sáng đi làm lại mặc váy, không có túi, nên quẳng luôn vào túi đựng máy tính. Để luôn đó cho đến chiều muộn.
Cả ngày ko có bóng dáng điện thoại cũng thấy bình thường. Lại còn cảm thấy thoải mái vì đỡ phải cầm.
Thế mà có ai đó đã nói sẽ chết nếu ko có điện thoại ở bên cạnh!
Chắc còn xa mới đến mức ấy, có thể là ko bao giờ!
Ngày ấy, ngày ấy ko xa xôi... He he, đó là lúc chàng ở miền xuôi, nàng lên miền núi, vào đúng vùng ko có điện và thế là đêm nằm thút thít, nhớ anh mà dđ thì hết pin... Lúc ấy còn sướng hơn cả chết ấy chứ.
Trả lờiXóaKẹo ơi! Kazenka nó trù em kìa! Ý nó là tương lai em sẽ lên miền núi đấy!
Trả lờiXóa@Ka: Ka thân iu, tớ đã tưởng tượng ra cái cảnh cậu ngồi ở nhà, gọi điện cho một em ở miền núi mà đt của em ý lại hết pin chứ! Hi hi! Đúng là lúc ý còn sướng hơn cả chết nhờ!
Trả lờiXóa@Digan: Ko phải đâu, bạn ý nói về tương lai gần của bạn ý đấy! Hí hí! Ko được nghĩ xấu cho người tốt thế nhé!
@Digan: xin lỗi chị nhé, em ko trù bạn Kẹo em đâu, vì lần nào mà em trù là y như rằng... Mà em thì quý Kẹo lắm, nỡ nào lại can tâm để Kẹo lên miền ngược.
Trả lờiXóa@Kẹo: Kẹo cứ yên tâm đi, nếu tớ để ý em nào đó ở miền núi, nhất định tớ sẽ để ý 1 em người Hờ Mông, tiếng sáo mèo thể hiền tình yêu vô bờ bến của em ấy dành cho tớ sẽ băng qua núi, băng qua rừng và đến tai tớ. Lúc ấy thì cần gì tâm tình qua di động nữa nào.
Nếu một ngày không có Internet và PC xem :D
Trả lờiXóa@Ka: Oh, yeah. Thế thì chuyện của Ka iu quý xem ra cũng lãng mạn ko kém cái thời Mị, A Phủ là mấy nhờ? :D
Trả lờiXóa@Tuỵettinh: Lúc ấy, chắc như bắp là chị sẽ nghỉ làm :D
khiếp, cái blog này thành chỗ tâm tình của bạn Ka và chị Digan ý nhỉ?:D.Nguy quá, nguy quá.
Trả lờiXóa