Thứ Hai, 28 tháng 5, 2007

Khoảnh khắc



Còi mail về thông báo đã đoạt giải nhất cuộc thi Olimpic viết về cuộc sống sinh viên ở Nga. Một bài viết dài hai mặt giấy với 7 bức ảnh chụp từ những ngày đầu mới sang như một sự tổng kết "sớm" cho gần 7 năm học ở đất nước xa xôi này. Tại sao lại là những bức ảnh vì: có 1 số thứ vĩnh viễn ra đi và không bao giờ trở lại. Đường xưa có thể thăm lại, người xưa có thể gặp lại, nhưng khoảnh khắc khi xưa đã thuộc về ngày xưa vĩnh viễn. Có phải bởi vậy dù có máy quay phim, người ta mới hay chụp ảnh và chụp nhiều nữa là đằng khác!

Có một câu chuyện như thế này: Có một cô bé thích (thích lắm) một anh chàng nhưng không dám nói, chỉ đứng từ xa để nhìn. Ước mong lớn nhất của cô bé lúc bấy giờ là có được tấm ảnh của anh chàng ấy, để có thể nhìn đôi mắt sáng, nụ cười vô tư những lúc không ở trường (dù chỉ là lén lút trong góc học tập).

Cuối cùng, vào ngày sinh nhật, cô bé được hai cô bạn trịnh trọng tặng cho một tấm ảnh quý giá của "nhân vật mà ba đứa đều biết là ai đấy" như là một món quà ý nghĩa nhất. Nói là trịnh trọng và ý nghĩa nhất vì để có được một tấm ảnh của một người không quen biết lúc bấy giờ là điều chẳng dễ dàng gì!

Tấm ảnh không đẹp! Phải nói là như thế. Màu của nó đã hơi mờ, lại chẳng phải là ảnh cá nhân mà là ảnh tập thể với gần 30 học sinh trong một lớp. Nhưng với cô bé thế cũng chẳng sao! Từ ngày đó, tấm ảnh luôn có trong những đồ vật được yêu quý nhất, giữ gìn và cất kỹ nhất! Nó chính là hiện hữu cho những tình cảm trong sáng và đáng yêu nhất!

Có lẽ nhân vật chính trong bức ảnh cũng ko thể tưởng tượng được cái khoảnh khắc mình cười, một nụ cười vô tư lự lại có ý nghĩa như thế với một người mà mình chẳng hề quen biết. thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của họ. Chính vì thế, biết đâu trên thế giới này, lại có người đang lưu giữ những khoảnh khắc của bạn, yêu quý nó và cất giữ nó như một điểm tựa cho tâm hồn. Điều đấy thì cũng có thể, bạn nhỉ???img

5 nhận xét:

  1. ừm, công nhận trong sáng và đáng yêu thật đấy. He he, càng nghĩ càng thấy trong sáng và đáng yêu, nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. khổ nỗi giờ bọn mình già cả rồi, trong sáng và dáng yêu quá lại ko chịu nổi ý chứ.

    Trả lờiXóa
  3. uh, những tình cảm như vậy tớ thấy rất đáng trân trọng cậu nhỉ? Tớ cũng đã từng như cô bé trong truyện ấy, tuy tớ ko bằng nhưng tờ cũng đã có một thời thế đấy cậu ạ, hihihi!!!

    Trả lờiXóa
  4. này tớ cũng biết ngừoi đấy chứ nhỉ?:))

    Trả lờiXóa
  5. Chuyện này hình như mình đã nghe ở đâu rùi thì phải!!! He he!

    Trả lờiXóa