
Gần năm ngày mới có thời gian để update cho cái blog của mình. Không phải mình lười hay không có chuyện mà vì mình bận và mệt nữa. Gala cuối cùng của Sao mai điểm hẹn cùng với việc chuẩn bị cho cái lễ trao giải rồi PV trực tuyến làm cho mình mệt thở không ra hơi nữa.
Sáng thứ 7, 11h mò lên Đài, ngồi vào viết tin. Trưa chẳng muốn ăn cơm, ngồi luôn một mạch, thế là đến chiều người như bị lả ấy. Đến 6 h tối đi cùng Bích ra sân khấu với một đĩa xôi rán lót dạ. Hic! Thiên hạ đúng là bị dở hơi rồi, cái SMĐH thì có cái gì mà kéo nhau đi xem đông thế ko biết. (Mình mà ko phải làm có lẽ chả bao h bỏ một xu nào để ra cái sân khấu dở hơi này). Đeo thẻ rồi chen bẹp cả ruột mới vào qua cái cổng bé tý tẹo. Xong lại phải đưa đưa thẻ qua cổng cho LK nữa chứ. Hic! Đưa được thằng em vào đến sân khấu, mình lại phải quay ra cùng Huyền Bích chờ sếp. Mỏi chân, mỏi người, chỉ muốn bỏ về. Gần 8 h mới vào được sân khấu!
Một đêm Gala tệ hại. Tất cả các tiết mục đều chán. Chả có tâm trí nghe gì cả.Mệt. Ngồi mòn mỏi cho hết chương trình. Chả buồn PV ai, đứng tán chuyện với Joe một lúc, rồi lăng quăng sang chỗ anh Đỗ Bảo. (Lại còn vụ chữ ký nữa! hic) 11h rời sân khấu, ăn uống đến 12 h mới lò dò về đến phòng. (Hix, tớ nói ăn tối vào 11h đêm là chuyện bình thường nhé! Chả ngoa tẹo nào). Về nhà viết bài luôn. Rồi gửi mail. 4h sáng, mắt mờ ko nghĩ được cái gì nữa, mới nằm xuống cạnh Bích và… ngủ!!! Ko còn biết trời đất gì nữa…
Mở mắt ra đã gần 9h sáng. Trời mưa to, sấm sét như chưa bao giờ mưa to đến thế. Đã định ko về nhưng cuối cùng vẫn cứ phải về vì không thể ngồi vật vã ở phòng thêm một phút nào nữa. Chở chị Ái về, mò được về đến nhà thì ướt như chuột lột. Người lúc nóng lúc lạnh. Hic sợ quá. Ăn cơm xong, ngủ một giấc. Hic 2hkém 15 lồm cồm tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở, dắt xe ra khỏi nhà. Đi được Ngã Tư sở, cái xe dở chứng. Ko tài nào đi được nữa. Hic! Mưa nó ướt cái bugi mà!!! Khổ cái thân tôi chưa! Dắt vào hàng sửa xe thì nhớ ra k có đồng nào trong túi. gọi điện cho cái Hoa bảo nó magn tiền ra. Đứng ở hàng chữa xe, chờ dài cổ thì con Hoa gọi lại: nhà tao nhiều xe, ko dắt xe ra được. Đau khổ cái thân tôi chưa. "Thôi mày sang bảo Cường, mang tiền ra cho tao" Hic! Chờ tiếp 15phút. Xe sửa xong thấy cả hai bạn cùng ra. Hic. Xong xuôi, nhảy lên xe đi luôn (muộn 15 phút với cái lễ trao giải rồi. Thế có chết ko cơ chứ). Được 50m, lại ko đi được. Dắt trở lại hàng sửa xe. Lần thứ hai đi dược 100m. Lại chết máy tiếp (Ôi lúc ấy điên lên mất. Mắt đã rơm rớm nước. Giá có ai cũng thì cũng khóc rồi đấy)
. Lần thứ ba phải bảo lão ở hàng chữa xe đèo mình đi một vòng cho chắc ăn. Hic. Thế là muộn mất gần 1h . Lên đến nơi thì lễ trao giải (máy tính cho cái bọn được giải SMĐH cũng đã xong! Trogn cái rủi cũng có cái may. Nhìn bọn ấy chán chả buồn chết!).
4h lên phòng, làm giao lưu trực tuyến. Chưa bao h có một cuộc GLTT buồn thảm thế! Như dở hơi ấy. May mà chúng nó cũng về sớm. Hơn 5h đã biến rồi. Ngồi seach ít tài liệu. 8h về. 10h lại ngồi viết bài. 2h sáng mới được đi ngủ. Ối giời ơi! Mẹ ơi, con chết mất!!! 
Sáng ra đi gửi mail. Chiều lại ngồi viết. Tối đang định ngồi chơi, bạn Hoa lại bảo viết về cái quán dở hơi nào đó. May mà có 300 chữ. Viết xong chẳng dám đọc lại!!!
Thế là kết thúc SMĐH. Sáng thứ 3 lên phòng, người như đơ. Kể cũng buồn khi chiều ko có lý do để đi ra chỗ tập rồi về sớm nhưng cũng thật ác mộng nếu ai đó bảo "Tối nay đi ra sân khấu nhé!!!!" Ặc ặc… Thôi tớ về đây! 
mong mãi cai review nay.ờ thì cái SMDH dở tệ.nhưng mà có hiều kỷ niệm nhở!
Trả lờiXóaCHi viet ve quan gi ma co 300 chu the. Send em cai hehe
Trả lờiXóaviet ve cai quan Cay o gan ô Giang vo ay nhung ma te lam! Viet roi quang cho Hoa luon. Hic Ko dam doc lai nua!
Trả lờiXóa