
Em con nho hay em da quen. Nho Sai Gon mua roi chot nang. Nho pho xua quen biet ten ban chan. Nho den duong tung dem thao thuc. Sang che em vom la me xanh....
Hai hôm nay thực sự là những ngày mệt nhọc của mình. Vừa sửa Kb cho cái chuyên đê, đi quay thêm, bóc băng, nhất là cái vụ Sao mai điểm hẹn. Hic cả tuần đi viết về nó, tối hôm qua lại trăn trở với nó cả đêm. Viết được một bài thì buồn ngủ kinh khủng nên lại đi ngủ. Còn một bài nữa mai viết vậy.
10h đêm, trời đã sang đêm hẳn. Thành phố loang loáng ánh đèn. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy từ đoàn người nối đuôi nhau đi. Ko hiểu người ta đang làm gì và nghĩ gì nhỉ? Ở cái thành phố đông đúc này, nhìn vào mặt một người khó mà có thể biết được họ nghĩ gì? Tâm trạng của họ ra sao?
Mình nhớ cách đây 7 năm mình cũng đi một chuyến tàu đi ngược thế này. Ngày ấy mình đi sang Đông Anh để chuẩn bị đi Huế. Thế mà đã 7 năm rồi, mình mới có cái cảm giác ngửi thấy gió Sông Hồng mát đến thế. "SG tạm biệt Thược và Hà nội sẽ mất tích một người". Có phải thế ko???
"Một ngày trời mưa! Có khi mình chưa thấy nó mưa to thế bao giờ. Phượng bay và rơi lả tả. Chiếc xe đạp đi liêu xiêu trong mưa và tiếng cười tiếng nói thì bị tiếng mưa át hết cả. Từ ngày ấy, những trận mưa mùa hè làm cho mình có những cảm xúc thật là đặc biệt. Nó nhắc đến mình nhớ đến một người và những ngày... ". Tất cả trở về khi mình ngồi trên chuyến tàu ấy. Một mình nhìn ra cửa sổ....
Mai lai là một ngày đầu tuần. Tất cả sẽ bắt đầu cho một tuần mới. Mọi cv sẽ cuốn mình theo hết. Những cảm xúc lại sẽ chìm lắng xuống như bao nhiêu ngày nay...
Em còn nhớ hay em đã quên. Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân. Nhớ đèn đường từng đêm thao thức. Sáng che em vòm là me xanh... |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét