Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2006

Tam nam cua Vuon co tich



Co mot san choi danh cho cac "nhoc ty" tam 8, 9 tuoi, lua tuoi nho nhat trong cac chuong trinh nhung lai co tuoi doi "gia" nhat trong cac showgame cảu VTV3: 8 nam. Mot san choi thuong chi ghi hinh co mot lan vi nhung nhan vat chinh... khong thich noi lai lan thu hai va mot san choi bat cu luc nao cung co the thay doi nhung tro choi cua minh. Do la Vuon co tich cua VTV3. img


Cuối năm 1997 đánh dấu sự ra đời của một sân chơi mới dành cho các em thiếu nhi có cái tên rất mộng mơ: Vườn cổ tích. "Ấy là một sân chơi thực sự để các em được thoải mái vui chơi, tự nói về mình chứ nhất định không phải là một buổi biểu diễn văn nghệ với những câu nói "có đúng không các em?" "có hay không các em?" và rồi nhất loạt "vâng ạ", biên tập viên Bảo Vân, người gắn bó với chương trình từ những ngày đầu tiên kể lại. Thế là bắt đầu từ đó, hàng tuần vào mỗi sáng chủ nhật, đã từ 8 năm nay, khán giả nhí được thưởng thức một Vườn cổ tích do các em là những nhân vật chính.

 

"Chào các em, các anh chị ở chương trình Vườn cổ tích!"img

 

Đó là câu giới thiệu không thể thiếu mà các "các anh, các chị" ở Vườn cổ tích đã mở đầu câu chuyện với các em trong suốt tám năm qua, mỗi khi đi "tuyển người chơi" cho chương trình. Không bản đăng ký, không có giấy tham gia như các chương trình khác, chỉ có một cách để "dụ" các em đến với Vườn cổ tích là các anh, các chị phải... đến trường, xuống từng lớp học, làm quen, trò chuyện với các em. Đôi khi còn phải nịnh nọt, dỗ dành các em bằng... sữa chua, kẹo bánh nữa... "Thế mà có em nhất định không tham gia Vườn cổ tích ngay từ đầu đấy!", chị Bảo Vân cười. Những cô nhóc, cậu nhóc của Vườn cổ tích chưa hẳn đã là những bạn học giỏi nhất, ngoan nhất nhưng chắc chắn là những gương mặt "nghịch nhất" "hiếu động nhất" lớp vì "tiêu chí lựa chọn người chơi của chương trình là "càng nghịch càng tốt mà". Và không ít lần những bạn tự nhiên nhất, có những phát biểu làm bất ngờ cả các anh chị trong trường quay nhất lại chính là những gương mặt "cá biệt" trong lớp vì những trò nghịch ngợm chẳng giống ai của mình.

 

Chương trình chỉ quay có một lần

 

Là chương trình cho các em nên "các anh các chị" của Vườn cổ tích cũng có những vất vả… khác với mọi người. Đang quay phải dừng lại để nhắc các em không nói chuyện là chuyện hết sức bình thường. Rồi lúc chương trình đang "trơn tru, ngon lành" thì "Chị ơi em khát!" "Anh ơi em mệt!". Thế là phải dừng lại! Nhiều trò chơi rất hay nhưng đành phải bỏ dở vì sợ các em quá sức. Nhưng sợ nhất là những trục trặc kỹ thuật khiến chương trình phải quay "đúp" hai, "đúp" ba. Ôi! những lúc ấy bao nhiêu tự nhiên, hay ho đi đâu hết cả và thay vào đó là "Em không nói nữa đâu!" Em chán rồi!". "Có lẽ vì đặc điểm của những cô nhóc, cậu nhóc này là... không thích nói lần thứ hai". Chính vì thế mà rất nhiều người đã gọi Vườn cổ tích là showgame chỉ quay một lần vì thời gian ghi hình cực nhanh: 30 phút lên hình chỉ cần 45 đến 60 phút ghi hình.

 

Rút được "kinh nghiệm quý báu" đó mỗi lần xuống trường làm quen với các em là một lần các anh các chị "vác" theo máy quay nhỏ, ngồi trò chuyện bình thường nhưng sẵn sàng chộp lấy những "khoảnh khắc tự nhiên nhất" mà nếu đứng trước ống kính các em chẳng mấy khi hồn nhiên như thế. Chính vì thế tuy là một chương trình dành cho các em, nhưng một điều hết sức tự hào là tất cả những gì mà khán giả được xem trên hình hoàn toàn là các em tự nói, tự chơi, mà không hề có sự gợi ý nào. Thậm chí để đảm bảo tính hấp dẫn những trò chơi cũng được giữ bí mật đến trước khi quay các em mới được hướng dẫn một lần, rồi vào ghi hình luôn. Chẳng thế mà ngay cả những biên tập viên gắn bó với chương trình từ rất lâu cũng bị bất ngờ vì những đáp án và những câu phát biểu hết sức nghộ nghĩnh của các bạn nhỏ. Ấn tượng đến mức mà đã qua đến 8 năm những chị Bảo Vân vẫn còn nhớ mặt, nhớ tên, trường học và thâm chí cả nhà của các em nữa.

 

Và Vườn cổ tích luôn luôn thay đổi!

 

Nếu để ý, khán giả cũng dễ dàng nhận ra Vườn cổ tích chính là showgame liên tục có những thay đổi trong các trò chơi của mình nhất. Có những trò chơi được 1, 2 tháng thấy không còn hấp dẫn nữa là đổi. Có lẽ vì là chương trình dành cho trẻ con mà trẻ con thì nhanh chán nên các anh chị làm chương trình cũng "chán" các trò chơi liên tục. Và kết quả là nhóm biên tập chỉ có vài người nhưng không phút nào ngừng suy nghĩ, sáng tạo ra những trò chơi mới. 

 

Tám năm một thời gian chưa thực sự dài với một showgame, nhưng cũng không hề ngắn với một sân chơi dành cho các em nhỏ. Những em bé tham gia chương trình ngày nào nay đã trở thành những cô cậu học sinh trung học nhưng Vườn cổ tích vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng các em và ghi những dấu ấn riêng cho mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét